-Sao chị ở đây? em lên tiếng hỏi
-Lúc em vừa về thì chị cũng về, trên đường về thấy xe em nằm bên đường mà nhiều người bu lại, nên chị hỏi mới biết, rồi chị vô đây luôn…
-Dạ em cám ơn, thôi em không sao rồi, chị về nghĩ đi…
-Uhm, lát nữa chị về, để xem bs nói sao đã…
Em cũng không trả lời nữa, cơ bản là mệt và buồn ngủ lắm…Và lại thiếp đi…Không biết nằm bao lâu, nhưng chắc cũng có tí thôi thì có người lay em dậy…
Mở mắt ra thì ” Ơn giời! BS đây rồi”…Là 1 chị BS ( em đoán lớn hơn em)…BS đưa đèn pin soi mắt em…rồi đo nhịp tim các kiểu…Xong phán như thánh luôn…
-Không sao rồi, chỉ là do say rượu quá rồi bị chấn động nên xỉu thôi…Cả nhà đừng lo…
-Dạ…
Xong thì cả hai người cám ơn bs các kiểu, em còn thấy chị Thủy nhét tiền cho con mụ ấy nữa…Và thế là BS có tiền đi ăn khuya…DCM chúng nó…
Thế éo nào lại thế, chúng nó làm việc mà cứ hở ra là ăn tiền…Thế thì tội cho mấy gia đình không có tiền,không có tiền cho chúng nó thì chúng nó bỏ lơ…Không thèm quan tâm gì hết…
Thật sự em rât ghét thể loại này…Nhưng em cũng im cmnl, vì giờ em như cá trên thớt, vớ va vớ vẩn nó tiêm cho 1 mũi có khi về gặp ông bà sớm…
Bs đi rồi thì chị Thủy xin phép về trước, còn mỗi con Dung…Em cũng kêu nó về đi. Em ổn rồi, và cũng không quên gửi lời cảm ơn nó…Cơ mà nó cứng đầu éo chịu về…Cứ ngồi lì ở đó…
Hết cách em đành im lặng…Vì lúc đó em hoang mang lắm, vì trước giờ em hận nó kinh khủng…mà giờ nó mới vừa giúp em…Nên em cũng không biết cư xử thế nào cho hợp lí…
Nằm lăn lộn mãi vẫn không nghĩ ngơi dc tí naò, vì đầu óc mãi suy nghĩ về cái đứa có mối thù bên cạnh…Rồi thì cảm giác ngột ngạt càng dâng cao…Em thấy khó chịu quá nên tụt xuống giuờng đi phăng phăng ra khỏi phòng cấp cứu…
Chẳng biết lúc em xuống giường nó có biết không, mà lúc em ra đến cửa phòng cấp cuứ thì con điên ấy nó chạy theo rồi la ầm lên…Kiểu nhuư em bị chấn thương đầu nên mê sảng bỏ đi ra ngoài vậy…
làm cho ông bảo vệ cũng mất mật với nó, nhìn lão mặt mayf xanh mét đến là tội…