Em nói mà nước mắt cứ rơi, em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình lúc này…Cô ấy đưa tay lau nước mắt cho em…
-em bình tĩnh đi, chị biết sự thật này khó chấp nhận lắm, nhưng chị biết 10 năm qua em đã rất mạnh mẽ sống để chờ đợi, đừng vì điều này mà gục ngã…em còn gia đình và mọi người…chị không muốn sẽ có 1 gia đình giống như gia đình chị…
-Dạ em biết rồi, thôi để em đưa chị về…
-Được rồi, chị về taxi được…
-Vậy thôi chị ngồi uống nước nhé, em xin phép…
Đầu óc em lúc đó không suy nghxi được nữa, nên xin phép đi trước…Ra lấy xe, em rồ máy rồi phóng đi vun vút trong đêm…Em muốn cái lạnh đêm nay, em muốn từng cơn gió thốc vào mặt để làm em quên đi những lời nói của cô ấy…
Em muốn đi đâu đó 1 mình, muốn gào thét lên…muốn đập tan tất cả những thứ xung quanh…Những hình ảnh của Thủy hiện về trong tâm trí em…từng kỉ niệm một, nó cứ ùa về…rõ ràng và chân thật như mới vừa hôm qua…
Từng nụ cười, giọng nói của Thủy vang bên tai…Tiếng yêu hôm nào cũng nhẹ nhàng len lõi vào từng tế bào…Cho em cảm nhận được tình yêu hôm nào…
Tưởng như đã chết, nay lại một lần sống dậy trong cơ thể này…
Bỗng có 1 tia sáng chiếu thẳng vào mặt em…phản xạ nhanh và dứt khoát, em bóp thắng và hậu quả là xe ngã và kéo lê 1 đoạn…Cũng may là không bị xe đè, nên em chỉ trầy nhẹ…Và còn lết được vô đường…
Thằng tài xế xe tải xuống nói với em gì đó, nhưng em không nghe rõ…mắt vẫn nhìn thấy được rõ ràng là có 1 vài người chạy ra giúp em , hỏi han các thứ…dắt xe hộ em nữa…
Rồi có 1 bóng dáng người con gái chạy đến, nâng đầu em lên và khóc, cô ấy khóc rất nhiều,em thấy cô ấy gào thét với mọi người xung quanh…Nhưng em không nghe được gì hết, mắt từ từ nhòe đi…
***************
Chap 64
Khi ta cảm thấy chán chường, mọi thứ như sụp đổ trước mắt…Ta có những hành động điên rồ, không suy nghĩ dẫn đến hậu quả khôn lường…Đêm đó em cũng vậy, sau khi biết được sự thâtj về Thủy…
Em bàng hoàng, đầu óc quay cuồng, chẳng suy nghĩ được gì…chỉ muốn chạy đi đâu đó 1 mình…Tự cảm nhận lấy nỗi đau mất mát này…Nhưng số phận không để em tự gắm nhắm nỗi đau đó…