Đúng lúc đó thì con nhỏ bưng phở , bưng 2 tô khói bốc nghi ngút đi ra…Chưa bao giờ em ghét con nhỏ này đến thế, mặc dù trước đây em hay trêu nó mổi lần đến ăn…
Lần này chỉ muốn ụp mẹ nó tô phở vào mặt.Em cũng cố giữ vẻ bình tĩnh…không gấp gáp nữa, vì đồ ăn mới bưng ra , nên cũng để ng ta ăn chút chứ…
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tay chân em lóng ngóng…không ăn nỗi, chỉ len lén nhìn cô ấy…Mong 1 lời nói phát ra từ người đối diện…
Ông trời quả là trêu ngươi, cứ thậm thụt cả buổi chờ cô ấy ăn xong để được giải đáp những thắc mắc trong lòng, nhưng chờ hoài, ngóng mãi vẫn im lặng…
Vẫn cắm mặt vào tô phở…Để em sốt ruột vkl…Em rút điếu thuốc ra châm 1 điếu rồi từ từ tiết chế cơ thể lại…em biết bản than đang rất mất bình tĩnh…Có lẽ sẽ không kiểm soát được,nên điếu thuốc lúc này rất quan trọng, em từ từ rít rồi thả khói…được 1 lát thì có vẻ dịu lại…cũng là lúc cô ấy ăn xong tô phở…
-Có vẻ cậu lấy lại bình tĩnh rồi nhỉ?
-Uhm, tôi bình tĩnh rồi, chị có thể nói rồi chứ?
-Cậu thấy ở đây tiện chứ?
-Uhm, có lẽ nên tìm nơi khác…Em ơi tính tiền!
Đúng là ở đây không tiện để nói chuyện lắm, nên em đành chở cô ấy tìm 1 quán cf để nói chuyện, mặc cho lòng đang sốt ruột , nhưng cũng cần một nơi tốt hơn để nói những thứ này…
Vậy là đành chở cô ấy đi tìm quán, nhưng mà khuya rồi, cũng chẳng còn quán nào mở cửa giờ này nữa…cũng may là em có biết 1 quán cf cóc ven đường…Nên thẳng tiến đến đó luôn…
Đường xá vắng tanh, trời thì lạnh em cố chạy thật nhanh đến nơi đó…Những thứ em thắc mắc, những điều em mong chờ sắp được giải tỏa…Cảm giác chờ đợi ngày hôm nay lâu rồi…Cảm giác được xóa tan những suy nghxi trong lòng…
-Chị uống gì?
-Cafe sữa nhé!
-Chú cho con 1 li cf sữa, 1 như cũ nha chú !
Em quay sang nói với ông chủ quán, rồi lại lôi thuốc ra châm…Từng làn khói nhẹ nhàng bay lên…Em tĩnh táo hơn bao giờ hết…10 năm chờ đợi, cuối cùng câu trả lời cũng có…
Em mỉm cười , em nhấp chút vị đắng và chờ đợi…Lúc này đây, em biết những thứ em muốn sẽ đến, nên không cần vội vàng nữa…Và thứ gì đến sẽ đến…Cố ấy đưa cho em 1 tập ảnh…