Em không nói gì nữa, mình đưa e về, trên đường về hai đứa k nói gì với nhau…
Đêm nay từng cơn gió lạnh lại về… Nhìn từng làn gió lùa vào mặt e… Nhìn muốn dc che chở cho em… Nhưng mình không muốn phản bội lại ng con gái kia… Ng con gái đang yêu mình… một người con gái chịu nhiều đau thương….
Quỳnh ah! Anh có lỗi với em.. Anh k thể làm chủ con tim mình… Tha lỗi cho anh….
Về phòng, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng này… Nó cảm thấy cô đơn.. Bên nó giờ k còn thằng Tuấn, Quỳnh đang ở xa… Chỉ còn nó ngồi đây, giữa căn phòng này với nỗi cô đơn và những suy nghĩ dày xéo….
Hôm sau nó vẫn đi làm… Giờ đây nó phải tập cuộc sống 1 mình….
Ra đến cửa thì gặp 2 chị em nhỏ, nhỏ Dung thì nhìn tiều tuỵ đi nhiều, riêng e thì có vẻ tươi tắn hơn. Em nhìn thấy nó và cười…Nụ cười như ngày hôm nào…
Chiều đi làm về, vừa tới phòng thì em đã chạy qua:
– Anh tắm rửa rồi qua nhà ăn cơm… Mẹ em kêu anh…
– Uhm, e về trc đi….
Nhỏ chạy đi, bỗng nó gọi
-Em cười đẹp lắm….
Nhỏ đỏ mặt chạy đi, Nó thì vào nhà tắm rửa.
Hnay cô nấu canh chua cá lóc… Món mẹ nó vẫn hay làm… Lại nhớ mẹ rồi…
Đang ngồi suy nghĩ thì cô gọi:
– Con làm sao vậy A?
– Dạ tại con thấy cô nấu canh chua nên con nhớ mẹ con ở nhà
– Uhm, thôi con ăn đi.
-Dạ
suốt bữa ăn, nhỏ Dung thì cứ lầm lũi ăn, còn em thì gắp đồ ăn cho mọi người, mặt em vui lắm, làm mẹ em ngạc nhiên hỏi:
-hôm nay chị 2 có gì vui vậy???
– dạ….
Em ngập ngừng k trả lời, làm mẹ e hỏi thêm lần nữa…
– dạ tại anh A hứa dạy kèm con môn toán nên con vui đó mẹ…
Lần này thì nó đơ tiếp, nó có hứa hả ta? khi nào vậy??? Nó hơi ngạc nhiên….
– Uhm vậy thì tốt rồi, vậy con ráng giúp giùm e nó nha A…
– Dạ, lần này thì nó bị bắt ép rồi, k thể từ chối dc nên nó đành gật đầu…
Ăn xong thì cô đi nghĩ vì hơi mệt… Nó cũng ra về vì sợ bị “săm” Đùa đấy, nó tính về phòng để nc với Quỳnh, cả ngày nay k nói chuyện với nhỏ r…
Vừa nằm xuống, tính lấy DT gọi Quỳnh thì có tiếng gõ cửa… Chán nản k biết ai gọi giờ này…Lại đứng lên ra mở cửa thì thấy em …
-Có gì không em???
– Con Dung nó nhờ e hỏi anh Tuấn thích màu gì, nó đan khăn tặng a Tuấn…
– ờ, hình như thằng Tuấn thích màu trắng đó em…
– Còn anh?