Đang mãi mê với suy nghĩ bệnh hoạn của mình thì boss cũng thắt xong…Boss choàng qua cổ em lúc nào mà không hay luôn…Cơ mà boss thấp hơn em cả cái đầu nên việc này cũng khá là nhằn với Boss…
Boss phải nhón chân lên mới choàng hết cái cavat qua đầu em…Lúc đó thì cái eo thon của boss hiện ra trước mắt…
Lạy trời đất, xin cho con giữ được tâm hồn trong sáng…
Em nó nhón chân lên đeo cavat cho em, và rồi, hai cơ thể nhích lại gần nhau hơn, mùi thơm của Boss, cộng với những thứ đang vớ vẫn trong đầu, khiến em có một hành động nông nổi…
Em vòng tay ôm lấy Boss… Boss vẫn để im đó, tay vẫn đang chỉnh sữa cái cavat…Mặt thoáng có nét vui vui…Nhưng rồi trong phút giây thôi..Đầu óc em tỉnh táo hơn, em bỏ boss ra…
-Được rồi,đừng nhón nữa, không té bây giờ…
-Uhm, em biết rồi…
Cả hai ngượng ngùng quay mặt đi…em xuống bếp làm 1 hơi hết chai nước lạnh…em muốn hạ hỏa lúc này…Đầu óc em đang có những suy nghĩ không được hay cho lắm…Cần phải kiềm chế cái cảm xúc đó lại, càng sớm càng tốt…
-mình đi ăn sáng nha em?
-Dạ, nhanh thôi trễ anh…
Vậy là cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh dở khóc đó, em chở Boss đi ăn sáng…Cũng trên con đường này, cũng là người con gái ngồi sau lưng…
Sao hôm nay cảnh vật mọi thứ dường như đã thay đổi rồi, giống như tình cảm em dành cho Boss cũng vậy…Đã thay đổi rồi…Không còn như ngày nào nữa….
mổi đứa một suy nghĩ, một khoãng trời…có chăng hôm nay hai đứa chỉ chung một mục đích, đó là dự ngày vui của bạn mình…
Cả hai không còn sự gắn kết nào với nhau nữa…Đơn giản chỉ là hai người từng quen…nếu có khá hơn cũng chỉ là người yêu cũ của nhau…
Ăn uống xong xuôi thì em cũng đưa boss sang nhà gái…em cũng sang đó trước luôn, chứ không cần quay về nhà trai làm gì nữa…Vẫn chưa tới giờ làm lễ…Em không vào nhà, mà đứng phía ngoài…
Tìm 1 ván cafe cốc quen đường, xin li cafe, mặc dù đã uống ở nhà, nhưng hơn lúc nào hết, ngay bây giờ em cần 1 chỗ ngồi riêng…em muốn ngắm nhìn phố phường lúc này…em cần có chút chất kích thích giúp não hoạt động tốt hơn…