-Alo, anh hai hả?
-uhm, nghe nè…
-Anh sắp xếp công việc nha, cuối tuần này em đám hỏi…
-Ok, tao biết rồi, có gì thứ 6 tao về…dưới đó lo xong hết chưa?
-ổn hết rồi, tụi em đang chụp hình ở DL…
-Ờ, vậy thôi…làm gì làm đi, có gì báo tao…
-Ok…ah mà thôi, thứ 6 em chạy qua BMT rước anh về luôn…
-Ờ, vậy cũng được…
Hà hà, vậy là sắp được làm “chú dễ”…Tuy chỉ là phụ thôi, mà thấy mấy người lớn nói làm rễ phụ “ế” như chơi…Cơ mà em éo ngán…đi làm rễ phụ, được bưng rượu cho mấy bô lão…Nhìn ngầu vl…
Thằng anh em sắp lên xe bông…rồi cuộc đời nó sẽ khác…nhất định là thế…nó sẽ có công việc lương thiện…sẽ có 1 mái ấm gia đình…sẽ có vợ đẹp con ngoan…
Đó là những gì con người ta mơ ước…đó cũng là điều em đã ước mơ khi tuổi còn mộng mơ…Đó là hoài bão…là ước mơ…không phải ai cũng thực hiện được…
Và em, cũng chưa thực hiện được điều mà ba mẹ mong muốn lúc tuổi về chiều…”Nợ Mẹ Một Nàng Dâu”
Nhận cuộc điện thoại của thằng Tuấn xong, em ngồi bần thần giữa quán cf…giữa chốn đông đúc người này…Nhưng chả có ai là thân quen cả…Tất cả cũng chỉ là mối quan hệ 2 chiều…
Tất cả cũng chỉ là những vụ lợi trong đời…Quay đầu sang trái là 1 vài người đàn ông trưởng thành đang đọc báo, Xoay sang phải là anh nhân viên đang mặc trang phục công sở…Nhìn phía sau là đám nhân viên đang mãi miết chạy bàn…chạy theo từng lời yêu cầu của khách…chạy theo từng miếng cơm manh áo…
Và em nhìn phía trước mặt mình…Đó là 1 bầu trời u ám, báo hiệu cho 1 cơn mưa…Đó phải chăng là điềm báo cho tương lai phía trước…Đó phải chăng là những giông tố trong cuộc đời mà em chuẩn bị đối diện…
Và rồi, 1 cảm giác ấm nóng trên vai xuất hiện…Một bàn tay diụ dàng trìu mến đáp nhẹ lên đôi vai của em…Thoáng chút giật mình, quay lại thì thấy Bé Dung…
Tí thì té vật ra sàn nhà…mà em phải công nhận, giới trẻ bây giờ ăn mặc mốt vkl…kiểu trang phục với trang điểm đậm chất hàn cmn quốc…Nhìn 10 con thì hết 6-7 con hao hao như nhau…Nhiều khi cứ tưởng chúng nó là chị em xinh đôi…