Có lẽ đây là sự sắp đặt của ông trời…Và em chấp nhận điều đó…Đó quả là sự ưu ái cho em…Để hoàn thành nốt những thứ còn dang dở….
************
Chap 48
Đêm hôm đó em không ngủ được các thím ạ…em suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Khanh…có lẽ mọi chuyện quá dễ dàng…và đó sẽ là một kết thúc có hậu cho tất cả….
Em suy nghĩ rất nhiều..rất nhiều về mọi thứ…không biết em làm như vậy liệu Khanh có chấp nhận không? Nhưng rồi em cũng quyết đinh hôm sau sẽ đi gặp người con trai đó…Người sẽ đem lại hạnh phúc cho Khanh…
Người sẽ thay em bù đắp những tổn thương em gây ra cho Khanh…
Sáng dậy sớm, sau một đêm vắt kiệt sức suy nghĩ…người em như lơ lửng trên mây vậy…đầu óc quây cuồng trong những suy nghĩ rối bời…Nhưng rồi tặc lưỡi…Thôi kệ, dù sao đó cũng là việc tốt đối với Khanh…Mình sẽ cố gắng vun vén cho tình yêu đó…
VSCN xong xuôi thì em chuẩn bị đi gặp mấy đối tác mà chú xx đã giới thiệu và hẹn gặp mặt giúp em…vậy là không thể ăn mặc xềnh xoàng được…Lục trong cái balo kiếm được cái áo sơ mi gọn gàng, quần tây các kiểu, chỉ thiếu cái vest là thành thanh niên đa cấp chuẩn…
Cơ mà áo nhăn như nhau mèo…vậy là đành lót tót xuống tiếp tân nhờ ủi áo hộ….xuống quầy thì chả thấy thàng ku hôm qua đâu, chỉ thấy mỗi con bé lạnh lùng hôm qua…thấy là khó nhằn rồi đấy,cơ mà tính chất công việc nên đành nhờ vả vậy…
-em ơi, cho anh hỏi, mình có bàn ủi không em?
-Không có !…
-Ơ, vậy sao hôm qua ku kia bảo có giặt ủi mà em…
-Nhưng cô ấy chưa đến…
-Trời, chết tôi rồi…
Vậy là em đành đem cái mặt thảm hại rời quầy tiếp tân đi lên lại phòng, đang tính phi ra cái shop nào làm đại 1 bộ cho kịp giờ hẹn…thì con bé gọi giật ngược lại…
-Này, anh có cần gấp không?
-anh có việc gấp em ạ…sáng nay anh đi gặp khách hàng…mà tối qua quên mất…
-Thôi, anh để đấy đi, tôi nhờ người ủi hộ cho…
Chả khác nào bắt được vàng, em phi ngay đến chổ con bé, ôm hôn thắm thiết ngay ( hưu cấu đấy), sau khi giao cái áo cho con bé xong thì em cũng lên phòng chuẩn bị cho kịp…