Em bật người dậy, rồi cũng lao về phía lão…Em chưa kịp làm gì hết thì thằng tuấn đã chạy lại can em ra…
-Thôi, anh lên coi TA đi, bỏ qua chuyện này đi..
-uhm…
Em quay lại chỉ vào mặt lão rồi nói…
-Cái đạp này tí tôi tính với anh…nhớ đó…
Lên phòng TA, đi theo em có cô giúp việc với con Linh thêm mấy người nữa, em chả biết mặt, chắc bạn bè gì đấy…
-TA, mở cửa cho anh…
-TA, mở của ra coi…
-TA, mở cửa đi….
em gọi, rồi bạn bè gọi…vậy mà vẫn không chịu mở…gọi điện thì tắt máy…chỉ nghe tiếng khóc bên trong…Biết là bà cô đang giận lắm…với tính ngang bướng vậy thì chỉ còn cách là ngang theo thì may ra,….
-Giờ em không mở thì anh đi nha…chào em…
Nói xong em giả bộ quay lưng đi, vậy là tiếng mở cửa ngay lập tức, sau đó là tiếng chân chạy rầm rầm theo em…Em quay người lại thì thấy Boss chạy lại phía em…Mặt mày ướt mem…nhìn bẩn vkl…
Em đưa tay vuốt tóc Boss, rồi kêu xuống nhà nói chuyện…cơ mà không chịu, Boss nói là ngại, nãy giờ như vậy giờ xuống kì lắm…vậy là nhờ mọi người xuống xin lỗi giùm, rồi em với Boss lên sân thượng nói chuyện…
-Em nói đi, sao tự dưng dở chứng, làm ai cũng lo hết…
-làm vậy mới biết là anh còn quan tâm em…
-Bắt đầu biết tính toán nhỉ?
-tình thế bắt buộc…vạy giờ biết rồi thì anh đi đây…
-Đi đâu?
-Nơi anh cần đến và làm 1 số chuyện..
-Cho em theo được không?
-anh nghĩ không được, em đừng khiến mọi người lo lắng thêm nữa.
-em biết, nhưng anh cho em 1 cơ hội thôi được không?
-Để làm gì hả em? em không thấy mình có tất cả những điều người khác mở ước mà không được sao?
-em không cần những cái đó, điều em cần là người mình yêu…
-Nhưng rồi, mọi thứ sẽ không còn như lúc đầu, cuộc đời không như mơ đâu em…rồi một ngày em sẽ nhận ra, em trao tình cảm cho anh là sai…
-ngay từ đầu, em đã sai khi đồng ý tiếp cận anh…nhưng em nhận ra, đôi khi ta phải sai làm mới nhận ra tình cảm thật sự…
-Hết nói nỗi, giờ như vậy đi…anh cần phải đi giải quyết 1 số công việc của anh…nên em tự lo cho mình thời gian sắp tới, khi công việc ổn định, anh với em sẽ nói chuyện sau…ok không?
-Với điều kiện, anh phải liên lạc DT với em.
-Ok. nhưng phải hứa, không làm chuyện gì để mọi người lo lắng nữa…
-Em hứa…Vậy là anh đồng ý cho em cơ hội rồi đúng không… em sẽ chứng minh cho anh thấy, em tự lập được, em sẽ không dựa vào gia đình em…
-Uhm, hy vọng là vậy. thôi giờ anh về đây…
-Không, anh phải ăn sinh nhật với em…
-em coi em làm cái bữa sinh nhật này thành cái gì rồi…
-hì hì, kệ đi, mình đi chơi ở ngoài…