Nói xong em cúp máy, đề máy xe và phóng đi trong màn đêm, bỏ lại phía sau tiếng hét vang của Boss…ngoái đầu nhìn lại, e thấy Boss chạy theo…Một vài người chạy theo Boss…
Vút ga…em muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này…một kí ức buồn không bao giờ quên.
Chạy ra nhà xe , làm thủ tục gửi xe các kiểu…cuối cùng cũng an vị trên chuyến xe khách đi về miền đất tây nguyên nắng gió…Thôi chào tạm biệt tất cả những gì thuộc về SG..
Đến lúc ta tạm kết thúc mọi thứ ở đây rồi…CS vẫn sẽ tiếp diễn…và ta cần trả hết những gì ta nợ…
Chào em! My Boss!
*************
Chap 45
Dẫu cố gắng nén trong lòng những suy nghĩ dằn vặt về Boss, muốn ngủ một giấc thật sâu để không phải nhớ về hình ảnh người con gái đuổi theo phía sau ấy…
Nhưng dường như tất cả là muộn màn cho những gì đã sảy ra…Phải chi đừng đừng ngông cuồng, phải chi yên phận với thực tại..có lẽ giờ đây chả ai phải đau khổ dằn vặt…
“Xin lỗi em! một lần nữa làm khổ em, khiến em rơi lệ..hãy cất những giọt lệ đó vào sâu trong kí ức em nhé…Vui và hạnh phúc…Muộn rồi! quên anh đi nhé…”
Đó là tất cả những gì em nhắn lại với boss…Nhoài người cất cái balo, em ngã lưng xuống ghế…có lẽ cần nghĩ ngơi một chút…Xung quanh là những con người xa lạ…
Mỗi người một suy nghĩ, suy nghĩ trong em giò đây đang hướng về một nơi đã từng giữ một phần kí ức…đã từng chiếm lấy trong em 1 phần cuộc sống…
Không biết nơi đó giờ ra sao? những người thân quen đang sống như thế nào? Liệu mọi chuyện có được như ý muốn?
Mãi mê chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo…là số thằng Tuấn…
-Alo, tao nghe nè.
-Anh đâu rồi, qua nhà TA liền đi.
-Tao lên xe rồi, xe chạy tới Bình Dương rồi.
-Quay về liền đi…TA nó nhốt mình trong phòng đòi làm bậy kìa…
-Hả? mày giỡn hả?
-giỡn khỉ, về lẹ…có gì là mang tội đó.
-Ờ.
Má nó, sao mà đời đen dzữ vậy, có lẽ em sai ngay từ bắt đầu, đàng lẽ không nên xuất hiện trước boss rồi bỏ đi…Đáng lẽ nên âm thầm mà đi sẽ tốt hơn…
Thôi thì đành phải quay về coi tình hình sao rồi tính…cái dự tính đi BMT coi bộ gặp nhiều khó khăn.