Thằng Tiến ra ngoài và em tiếp tục dọn quần áo…Chờ hai thằng kia đi xong thì em cũng khoác balo lên, xách xe dạo 1 vòng SG…ngắm nhìn thành phố về đêm…Có lẽ sẽ còn rất ít cơ hội để ngắm nhìn những con đường quen thuộc này…
Có lẽ sẽ không còn phải chịu cảnh kẹt xe vẫn diễn ra hằng ngày…Uhm, thì khi phải chấp nhận điều gì đó ta thường khó chịu…thường ước nó không xảy ra…Một khi sắp thực hiện được điều ước đó…Ta lại muốn níu giũ….
Phải chăng con người quá ích kỉ???
Và rồi, như 1 thói quen, vòng xe lăn mãi…cho đến khi kịp nhận ra…phía trước , căn biệt thự kia…Không khí nhộn nhịp…Người người ra vào căn biệt thự đó…
Phải rồi, bên trong căn nhà đó, có một người đang chờ đón buổi tiệc sinh nhật của mình…
Không biết tại sao em lại đến đây, có lẽ là thói quen…có lẽ là chút nhớ mong, có lẽ muốn nhìn khuôn mặt đó 1 lần…Chẳng giải thích được điều mình đang làm…
Nhưng em biết mình không thuộc về nơi đó…Khoác thêm cái áo, rồi đội thêm cái nón kết…Vòng xe lại gần hơn…
Chắc lúc đó em muốn ngắm nhìn 1 chút gì đó thuộc về quá khứ…muốn 1 lần là kẻ ngoài cuộc…một kẻ ngoại đạo….Và rồi những tiếng hát chúc mừng ngày sinh nhật vang lên, những tiếng cười, những tràng pháo tay…
Đâu đó lại có những ánh mắt rạng ngời sung sướng…Duy chỉ có 1 ánh mắt buồn rười rượi…mãi mê nhìn về phía cánh cổng…Rồi bỗng ánh mắt đó hướng về phía em đang ngồi…
Đôi môi ấy mấp máy như muốn nói điều gì đó…và rồi đôi chân kia chạy về phía em…Boss đã thấy em…Em vội đưa tay cản lại, ra hiệu Boss đừng tới đây…Em lấy DT gọi cho Boss…
-anh vẫn giũ lời hứa với em.Anh đã tới!
-Nhưng sao anh không vào?
-Anh không thuộc về nơi đó, em hiểu mà.
-Tại sao?
-Vì anh sẽ phải xa em thôi, đừng khóc, hôm nay em xinh lắm…đừng làm lem lớp trang điểm….ngày vui không ai khóc bao giờ cả…
-Em không càn gì hết, em chỉ muốn bên anh…
-Được rồi, không khóc nữa…Anh đã giữ lời hứa với em…và bây giờ anh muốn em hứa với anh một điều, được chứ?
-Điều gì?
-Sống vui và HP…