Sau tất cả những gì sảy ra…sau tất cả những lời nói tổn thương đến người con gái ấy…Em phải cứng rắn hơn nữa…em phải dứt khoát hơn…Phải kết thúc mọi thứ…
Phải trả sự bình yên cho người con gái ấy…
Mấy ngày hôm sau, Boss có tìm gặp, nhưng em dứt khoát, không muốn gặp thêm lần nào nữa…Tất cả phải kết thúc thôi…Mọi người xung quanh có khuyên nhủ…tâm sự, nhưng em đã quyết thì khó thay đổi…
Tất cả cũng vì tốt cho mọi người, không thể để tình cảm chen ngang vào được…
Nhìn dáng vẻ buồn rủ,khuôn mặt hốc hác của boss nhiều lúc em đã muốn bất chấp tất cả để chạy đến, để che chở cho người con gái đó…Nhưng em không thể, vì sao ư?
vì em không muốn gieo rắc thêm hy vọng cho ng con gái ấy, người con gái xứng đáng nhận được hạnh phúc…chứ không phải là niềm đau.
Dù cố gắng tránh né, dù cố gắng gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu, ra khỏi những suy nghĩ, nhưng dường như nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu…
-anh cố chấp quá rồi anh 2 ơi!
-uhm, tao chấp nhận mà, rồi tất cả sẽ hiểu những điều tao làm thôi…
-em biết , anh làm vậy không sai, nhưng có quá ác không anh?
-Ác, rất độc ác, rất nhẫn tâm…nhưng nó hiệu quả nhất vào thời điểm này.
-Em tin anh, nhưng em nghĩ anh nên cho TA 1 lời giải thích rõ ràng.
-Tao nói rồi, nhưng tính nó giống tính tao thôi, cố chấp. đành chịu vậy, để cho nó vấp ngã rồi sẽ trưởng thành thôi.
-Uhm, tuỳ anh…
-Mày lo đám hỏi sao rồi?
-Ổn rồi, mai đi mua ít nữ trang rồi chờ ngày thôi.
-Uhm, cố gắng đừng như tao .
-Em biết rồi.
Lẳng lặng đi về phòng, đèn điện thoại nhấp nháy sáng liên tục, ko khó để đoán ra, mấy hôm nay hàng trăm cuộc DT, tin nhắn…chỉ từ 1 số…
Vẫn vậy, luôn là sự im lặng, không hồi đáp…nhưng phía bên kia vẫn không từ bỏ…Sẽ sớm thôi…tất cả sẽ sớm kết thúc…
Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, em về nhà để thưa chuyện đi BMT với ba mẹ…ông bà không ngăn cản…cũng không trách móc gì…chỉ dặn cẩn thận…
Chỉ kêu là còn chuyện gì thì giải quyết 1 lần cho xong, đừng để kéo dài…cuộc đời chẳng có bao lâu mà hững hờ…Ba mẹ cũng đã chuẩn bị xong cho việc đi định cư…
Chỉ chờ thủ tục hoàn tất và ngày bay là xong…Bên phía mấy cậu cũng lo ổn hết, những người muốn tiếp tục làm ăn thì sẽ tiếp tục đảm nhiệm những khu vực không ai quản lí nữa.
Những người muốn rút lui thì cũng gấp rút chuẩn bị việc định cư…Có lẽ lần này gia đình sẽ xa nhau 1 thời gian…không biết tương lai sẽ như thế nào?
biết đến bao giờ sẽ gặp lại nhau…Thôi thì một lời chúc bình an xin gửi đến gia đình…mong mọi người luôn khoẻ mạnh và bình yên.