-Cô làm gì vậy?
-em…em nhớ anh…vừa nói boss vừa khóc….Có một vài ánh mắt đang soi về phía bàn của em…không muốn rơi vào tình huống khó xử đó, nên em đành nói boss ngồi xuống rồi nói chuyện…
-Ngồi xuống đi,có gì rồi nói, ng ta nhìn kìa…
-Dạ…
Tiếng dạ nhẹ nhàng cất ra…Ánh mắt buồn bã của boss hiện rõ trên khuôn mặt…Không còn nét mặt hồn nhiên vui tươi, k còn nét ngây thơ trên khuôn mặt boss nữa, thay vào đó là một khuôn mặt hốc hác,gầy guộc…
Chẳng cần quan sát đánh giá làm gì, bản thân em cũng biết là mấy ngày qua rất tồi tệ với Boss…
-Cô tìm tôi có việc gì?
-anh đừng như vậy? anh nghe em giải thích có được không?
-Giải thích gì chứ? tất cả những việc cô làm ai mà không biết…chẳng lẽ cô nghĩ tôi ngu đến mức đó sao?
-không phải như mẹ em đã nói với anh đâu, thật sự không phải như vậy mà…
-Không phải vậy sao? cô nghĩ tôi là con nít chắc?
-anh nghe em nói đã…cho em một lần được giải thích thôi…
-Được, cô có thể giải thích, nhưng nói xong rồi thì biến khỏi đời tôi…ok ?
-Anh….sao anh nhẫn tâm vậy?
-Được hay không nói nhanh?
-Thôi được rồi, em hứa…
Với tay lấy gói thuốc rồi em từ từ thả lõng cơ thể, chuẩn bị nghe những lời giải thích của boss….
-Anh ah, thật sự em yêu anh…yêu anh bởi tính cách bất cần của anh…Yêu anh bởi khả năng làm việc và lãnh đạo của anh…Em yêu con người anh…
chứ không phải vì chuyện công việc của mẹ nói với em…Trước đây, em không hề nghĩ mình sẽ đến với anh, một người cứng nhắc, hay chống đối cấp trên…
Một người chỉ biết làm việc của mình không hề quan tâm tới suy nghĩ của cấp trên…Nhưng càng tiếp súc với anh em càng yêu anh…Bởi anh là người dám nói dám làm…
-Thì sao? rồi cô nghe lời mẹ cô, tiếp xúc với tôi để dễ bề kiểm soát tôi sao…Đó là trò con nít thôi….giờ thì tất cả hạ màn…Tôi là con tốt thí…tất cả đã tan theo tro bụi…cô không cần kiểm soát tôi nữa rồi…
-Nhưng em yêu anh…
-Rồi sao? yêu tôi được gì nữa chứ…chẳng phải trước đây tôi từng nói rồi sao? Tôi và cô là hai thế giới…đừng cố bước vào thế giới của tôi…Và cũng đừng mong tôi bước vào cuộc sống của cô…
-Anh không hề yêu em sao?