Nhảy nhót chán chê thì em về bàn, ngồi châm thuốc rồi nốc rượu, gì thì gì chứ nhảy nhot em cũng chả ham lắm…Đang ngồi hút dỡ điếu thuốc thì có 1 dáng người trông thân quen lắm, có điều lúc này do có men rồi nên em k nhìn thấy rõ…
Nhưng linh cảm mách bảo người đó là Em…Là người tình ảo ” Hương Ngọc Lan” ngày nào…Không dám chạy theo vì sợ nhầm vì mất mặt…
Em lấy DT ra, bấm tìm số em ấy, vẫn cái tên em luu vào danh bạ ngày nào…”IU”, sdt đã hơn 2 năm không liên lạc, chả biết có còn gọi được không?
Nhưng em cũng cầu may xem sao…
Quả thật, ngay lúc này ngồi type lại câu chuyện, em không biết là may mắn hay xui xẻo nữa…
Tiếng nhạc chờ vẫn vang lên…Đầu dây bên kia chưa bắt máy…Tim em đập nhanh và mạnh hơn bình thường…Cảm giác chờ đợi, nóng lòng muốn biết bóng dáng lúc nãy có phải là em hay không cứ lẩn quẩn trong đầu em…
Và rồi bên kia cũng bắt máy…nhưng im lặng, mặc cho em alo liên hồi…
-alo, alo…phải là Lan không?
-…..
-xin hỏi phải Lan không ạ?
-vâng em đây…
-uhm, anh đây, hình như anh vùa thấy em….- em hét to trong dt, cơ bản vì tiếng nhạc lúc này ồn quá…
-Em đang đi chơi, ồn quá, để em ra ngoài nhé….
Em nói đúng, vậy là mình cũng đi ra ngoài…tình cờ làm sao, khi em đi trước mình, nhưng mình không thể nhận ra dáng người của em…hình bóng người con gái cách đây 2 năm đã trong vòng tay của mình…
Em đi trước, tay cầm dt, tay kia thì vuốt mặt, hình như em khóc…Mình đi dằng sau, không dám chắc đó là em…Đi ra khỏi quán, mình đưa điện thoại lên và nói…
-Alo, em nghe rõ chưa?
-Dạ ổn hơn rồi ạ…
Đúng là em rồi, em đang đứng trước mình, quay mặt về hướng khác nên không biết mình đang đứng sau…Trong em khác quá, khong còn là cô bé năm nào nữa…
Phải chăng thời gian đã thay đổi tất cả, hay bởi vì anh???
Tóc em để dài và nhuộm màu, em mặc trên người chiếc áo crantop( k biết ghi đúng không), đi giày cao gót…trông dáng vẻ sành điệu hơn khi xưa…
Em đã thay đổi nhiều, mình khá bất ngờ….
-alo, anh còn đó không?
-Ukm, anh đây…Anh đang ở HN, và dường như anh đã gặp em…
-anh đang ở đâu…
-Phía sau em…