Chat với em nó xong thì thấy mình tệ thật, gieo cho con ng ta niềm vui, đợi chờ, rồi bỗng chốc cướp mất đi tất cả…
Suy nghĩ nhiều lắm, nhớ về nét mặt ngây thơ, hiềm lành của em…Nhưng đành gạt bỏ tất cả…vì biết chắc mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu…
Thà tình cảm chưa mặn nồng mà chấm dứt thì sẽ không đau…
Hôm sau đi làm bình thường, cũng chém gió với đồng nghiệp, có lẽ sẽ sớm quên một thói quen hằng ngày sớm thôi….
Khoãng chiều tối thì em có điện thoại là số của em nó…từ ngày quen nhau hai đứa rất ít gọi điện thoại, k biết em nó gọi có gì không…
-alo, anh nghe đây
-Anh đón em được ko? em đang ở sân bay TSN…
-Trời, em đi đâu vậy, chờ anh chút, anh chạy ra liền…
Thay vội bộ quần áo rồi chạy ù ra sân bay, nói gì thì nói, yêu ảo thì ảo, nhưng vẫn có chút tình cảm chứ đúng không các thím…
Chạy ra tới sân bay, phone cho em nó, đón em nó xong rồi chở đi ăn uống các thứ…cũng may em nó chẳng mang theo hành lí mẹ gì, chỉ mang theo cái giỏ sách nhỏ…
-Em có việc gì vào SG ah?
-Em muốn gặp anh…
-Gặp anh?
-Uhm, em muốn gặp anh 1 lần trước khi tụi mình kết thúc tình yêu onl…
-Trời đất, có đáng vậy k em…
-Đáng chứ anh,gặp ng iu mấy tháng của mình mà…
Rồi em cười tươi bắt em chụp hình chung, em nó nhí nhảnh vl, chụp hình chu mỏ, hun má mình các thứ…
Chở em đi dạo phố phường sg về đêm, em ngồi sau cứ so sánh HN với SG…Rồi hỏi mình lung tung về những thứ lạ lẫm với em…
Cảm giác chở ng iu thật vui, thật hp…Nhưng có lẽ sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ là 2 người xa lạ…
-Em mệt chưa, anh chở em kiếm chổ nào nghĩ ngơi nha, mai anh qua chở em đi chơi…
-Dạ,anh tìm cho em cái ks nào gần sân bay luôn nhé…
-Ok…
Vậy là chở em nó qua khu tân bình, chắc em nó muốn tìm ks gần sân bay có gì lúc về cho tiện…Vào đặt phòng cho em nó xong, đưa em nó lên phòng, rồi tạm biệt em nó đi về…
Xuống tiếp tân thì con nhỏ nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên ( chắc nó thấy có anh thanh niên đưa gái vô ks xong rồi bỏ về…thanh niên nghiêm túc mà lại)
Hôm sau, sáng báo bên cty xin nghĩ 3 ngày…có gì đưa em nó đi chơi các thứ…Qua ks sớm, chở em đi ăn sáng, rồi đi dạo chơi các kiểu…Đi chán chê các chổ thì cũng tới trưa…