Một đống cuộc gọi nhỡ từ Boss, Thằng Tuấn…Và có vài tin nhắn 090…Thôi kệ tía nó, tiếp tục lăn ra ngủ…Trong mơ, nó thấy mình đang ngồi trong 1 nhà thờ…
Ngồi ở dãy cuối cùng, chắp tay cầu nguyện…Phía trên, cha đang làm lễ cho một đám cưới…Cô dâu rạng rõ tươi cười trong ngày hạnh phúc…
Nó cố nhìn xem cô dâu là ai??? nhưng nó k thể nhìn rõ dc, mặt nó cứ nhòe đi… Rồi nó tỉnh giấc….
Thức dậy nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ chiều, nó dậy vscn xong rồi đi xuống chợ xem kiếm gì bỏ bụng mới dc, tối qua giờ chưa ăn gì rồi, loanh quanh phố chợ cũng có vài quán ăn .
Nó chọn phở, món ngonv việt nam…ở đâu cũng có món này, mổi vùng miền có hương vị khác nhau…
Ăn uống xong xuôi thì đi về ks, mướn 1 cái xe máy cho việc đi lại vài ngày tới đây…Về tới ks thì nhỏ tiếp tân cũng vừa tan ca…
-Về sớm vậy em?
-dạ , em hết ca rồi…
-uhm, vậy đi cẩn thận nha…
-Tối nay anh có cần hướng dẫn viên như mọi lần không?
-Nếu em rãnh.
-Ok, có gì e gọi anh…
Cũng như mọi lần, tối đến là nó cùng nhỏ tiếp tân này lang thang khắp DL…không một đích đến , cứ mãi lang thang trong những khu chợ đêm….
Và lần này cũng vậy, tối đó nó và nhỏ cũng dạo bước trong những khu chợ đêm…cũng rong ruổi bên những ghánh hàng rong…Cũng là những câu chuyện không có đầu…
Chẳng có kết thúc…
Những mẫu chuyện cứ tuôn trào giữa hai con người xa lạ…Chẳng chút ràng buộc, e dè…Giữa nó và nhỏ chỉ đơn giản như những người bạn lâu ngày gặp lại…
Cùng nhau tâm sự trút bỏ những muộn phiền trong lòng…
-tại sao anh muốn tìm 1 cái nhà thờ giữa rừng thông?
-Anh thích như vậy.
-Khó hiểu thật…
-Uhm, những sở thích quái gỡ mà em…
-Mai anh lại đi nữa đúng không?
-Uhm , có thể mai anh đi langbiang…
-Tiếc là em khong theo anh được…
-Em ở đây mà, khi nòa đi chả dc…
-Thích đi với 1 người khó hiểu như anh…
Im lặng ngồi nhìn ra đường, nó cảm nhận cái lạnh đang gia tăng trong không khí…Chợt nó thấy nhỏ rùng mình…
-Thôi về em, lạnh rồi, em mà bệnh là anh không đền nổi đâu…
-Ok anh, anh ngủ ngon…Nói rồi nhỏ dợm bước đi về phía ngược lại với nó…