Phân biệt rượu là một công việc cực kỳ khó, nhiều chuyên gia đã thành công, và tất nhiên là chỉ dành cho giới chuyên nghiệp. Còn với chúng ta thì thường chỉ dùng phương pháp nếm là chủ yếu, nhưng phương pháp này có những hạn chế nhất định. Lấy một ví dụ đơn giản, một người uống quá nhiều thứ rượu giả mà anh ta tưởng là thật, đến khi uống rượu thật anh ta lại chê và bảo là rượu giả, vì anh ta đã quen với hương vị của thứ rượu giả kia rồi. Nhưng quan tâm làm gì cho mệt thân, với người như tôi thì có lon bia uống vào buổi tối đã là mãn nguyện.
Chào anh Lam rồi dắt xe về, trước khi đi lão còn dúi vào tay tôi tờ 100k để bồi thường vụ lão khách nửa mùa, kể cũng vui. Có chút tiền nên ghé mua hai phần mý xào đem về ăn với thằng Hoàng, thêm cả hai lon bia cho dễ ngủ.
– Ù uôi, nay giàu ghê bây.
– Nãy có khách nửa mùa, nên anh Lam cho tao thêm chút đỉnh.
– Ừ, loại nhà giàu mới nổi đấy nó nguy hiểm vãi ra, tiền thì ít mà sĩ diện thì nhiều. Tránh voi chẳng xấu mặt nào con ạ.
– Mày khỏi nhắc, tao gặp quen rồi.
Ngoài trời, mây đen dần kéo đến, trời đổ mưa, con phố dài vắng bóng người qua.Trong nhà, hai thằng bạn thân ngồi nhâm nhi cốc bia mát lạnh, hờ hững nhìn từng giọt mưa rơi qua kẻ lá, tan vỡ trong đêm dài cô quạnh.
Đó là một buổi sáng trong trẻo, tiết trời lãng đãng sau một đêm mưa gió. Tôi ngáp dài, vươn vai thức dậy sao một đêm co ro vì lạnh, chăn mua cũng lâu rồi, rách loang lỗ. Thằng Hoàng giơ cái mồm đầy kem đánh răng của nó ra mà rống:
– Tiên sư mày thằng chó, tao bị trễ rồi.
– Trễ gì, mày bị trễ kinh à?
– Cc, mày …Nhìn đồng…hồ đi. – Ku cậu nói lắp vì ngậm đống kem trong miệng, tôi quay sang nhìn đồng hồ, tôi cũng trễ rồi.
Lóng ngóng chạy vào vệ sinh rửa mặt đánh răng, thay vội bồ đồ rồi dắt con wave đi vội. Trời ghét hồng nhan, không hiểu sao đụng ba nháy đèn tới tháng liên tiếp. Chật vật hồi lâu, tôi cũng đến được phòng thu. Anh Khoa vừa đội mũ bảo hiểm vào vừa ra nói với tôi:
– Duy, chú vào làm hai kèo, 9h sáng và 3h chiều giúp anh, vợ anh nó giận mẹ rồi, mẹ bọn phụ nữ rách việc.