– Thôi được rồi, hết biết.
Tôi cầm lấy chiếc hộp từ tay Di rồi bước thong thả ra ngoài, Di vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn mông lung vào khoảng không. Bỏ lại những con phố đầy gió ở phía sau, tôi thong thả bước vào phòng thu.
– Mày đi đâu mà giờ này mới đến thế hả em? – Lão Giang vừa hý hoáy gì đấy trên điện thoại vừa hỏi tôi.
– Đi đâu thế thằng chó, mà sáng sớm chào cờ hay sao mà dựng lều sớm thế con trai? – Thằng Khánh nói thêm vào.
Giờ tôi mới để ý đến quần của mình, chiếc hộp được tôi nhét một cách vội vàng khiến chỗ túi trái phòng lên thành một quả đồi nhỏ. Ra đó là lý do ai cũng nhìn tôi lúc nãy, ngại quá. Lục túi lấy chiếc hộp ra rồi tôi nói với thằng Khánh:
– Do cái này này.
– Cái gì đấy?
– Tao cũng chả biết, xem thử đi.
Tôi vứt chiếc hộp sang chỗ thằng Khánh và lão Giang đang ngồi, anh Khoa và Linh cũng đang ở bên cạnh, cả bọn chụm lại tò mò mở hộp ra, tôi đứng thờ ơ bên cạnh, dù lòng cũng có đôi chút hiếu kỳ.
Chiếc hộp màu đen có khắc chữ t cách điệu ở giữa, bên dưới là dòng chữ” Tisdeny Classic” được mở ra, tất cả ồ lên thì phát hiện bên trong là một chiếc ví nam, ra đây là món quà Di tặng tôi. Lão Giang chợt nói lớn:
– Ôi trời, cái bóp khắc tên này, chữ Duy nhỉ.
– Ghê nha, mới tậu luôn, trúng bóng đêm qua à chó? – Thằng Khánh hỏi tôi mặc dù nó biết tôi không bao giờ đụng tới banh bóng gì.
– Khoan, mấy ông ơi, gần triệu rưỡi một cái đó. – Linh rụt rè lên tiếng, làm cả bọn, trong đó có tôi, đều ngẩn ra.
– Cái gì, gần củ rưỡi á? – Lão Giang và thằng Khánh cùng gào lên.
– Thật không Linh?
– Thật, em nói điêu làm gì, đây này.
Cái lap top được đặt xuống trước mặt tôi, và Linh không nói điêu chút nào, chiếc ví này bằng tiền dằn túi trong 3 tháng của tôi là ít. Di cũng thiệt là, muốn đốt tiền thì đi làm từ thiện đi chứ, tặng tôi làm gì không biết.
– Duy, ngồi xuống….Nói tường tận cho anh nghe….Chú mày có làm gì….Phạm pháp không? – Lão Giang lắp bắp nói với tôi.
– Làm gì có, trí tưởng tượng ông sao mà phong phú thế. Cái này của Di tặng.
– Sao nhỏ ý lại tặng chú mày?
– Ai biết.
Câu trả lời của tôi đã thu hút ánh mắt của anh Khoa, lão thoáng nở một nụ cười bí ẩn, rồi bước ra ngoài. Có lẽ, lão đã biết được gì đó, cảm giác xa lạ giữa tôi với anh Khoa đang ngày một lớn dần lên, lão dường như chẳng còn là anh Khoa hiền lành mà tôi từng biết khi. Khi liên quan tới Di, có thứ gì đó trong lão đã bộc lộ, thứ gì đó lạnh lẽo và u ám mà tôi không muốn biết.