– Ok, thế giờ em đi chợ, nhưng nấu ở đâu bây giờ?
– Đến nhà em đi, ra vườn ăn. – Thằng Khánh hồ hởi đề nghị.
– Quyết định xong nhá, trưa tập trung nhà thằng Khánh nha.
Mỗi tháng anh Khoa thường tổ chức những buổi tiệc thế này để gắn kết mọi người với nhau, một ông chủ tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất vui vì mọi người đều nghĩ cho tôi, điều đó khiến cho không khí âm u vào ban trưa trở nên thật dễ chịu. Chạy con xe cộc cạch đến bưu điện, làm thủ tục gửi tiền về cho bố mẹ, mất một lúc thì xong. Việc này làm tôi thấy nhẹ nhõm, cảm giác như công sức làm quần quật trong suốt một tháng đã được đền đáp, làm lòng tôi thanh thản. Cuộc sống đâu phải ước mơ chi nhiều, tình yêu cũng vậy, ước mơ nhất định phải có. Nhưng tình cảm thì có cũng được, không cũng chẳng sao, vì thế đến giờ tôi vẫn chưa mảnh tình vắt vai.
Bước vào phòng trọ, chắc khi sáng thằng Hoàng cũng vội, cửa số cũng không buồn mở. Bật tung cửa sổ, cái nắng le lói của một ngày mưa chiếu vào phòng phủ lên một lớp ánh sáng màu xám bạc làm không có gian vẻ nhợt nhạt và u buồn. “Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ?”
Đến trưa, tôi cẩn thận khoá cửa rồi hăm hở cưỡi Xích Thố lâm trận. Mở cửa đi vào,một mùi hương thơm nức mũi toả ra từ phía vườn nhà thằng Khánh, tôi thủng thẳng đi đến. Trong vườn, nó và Linh vừa nướng chân gà vừa đùa giỡn với nhau, ra là hai cô cậu hẹn đi đánh lẻ. Rón rén nấp sau bụi cây, tôi giả giọng bố thằng Khánh nói vọng ra:
– Khánh, mày làm gì thế hả !
Giọng bố nó ồm ồm rất dễ để học theo. Ku cậu hốt hoảng buông tay Linh ra nhìn quanh quẩn rồi lớn tiếng nói:
– Đm thằng nào trêu bố, ngon thì ra đây.
Tôi ngồi im thin thít, đợi nó quay đi lại tiếp tục:
– Sao con dám gọi bố là thằng hả Khánh?
Nói rồi tôi bò thẳng vào nhà, lén lút ngồi dưới cửa số đưa mắt nhìn ra vườn, thằng Khánh tìm khắp khu vườn nhưng chẳng thấy ai nên tức tối rống lên ầm ỹ:
– Bà nó, bố biết thằng nào bố đập chết.
– Con dám đập chết bố con hả Khánh.
Tôi nói vọng ra vườn rồi trườn lên sô pha ở tầng 2 rồi nằm lỳ trên đấy, thằng Khánh chạy tít vào gầm lên:” Phen này mày chết với ông”. Tôi cười thầm, không biết ku cậu có lên tầng 2 không, đang thấp thỏm nhìn xuống cầu thang thì có giọng Linh ngoài vườn: