AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:28.

Sáng thứ 3

Mở mắt dậy…
My đang nằm cạnh bên..
Nàng cười với mềnh.
Nướng thêm được nửa tiếng, nên khác với cái vẻ ngái ngủ thường ngày, nhìn mặt ẻm có vẻ sáng rỡ hẳn. Mà phải công nhận rằng gấu My nhà em có đôi mắt đẹp với đuôi mắt dài nhìn dễ thương cực, nheo lại như mèo con mỗi khi nàng cười thật tươi để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Được cái xinh sẵn rồi nên thế này nhìn lại càng xinh khiến em không khỏi bồi hồi mà xao xuyến với nụ cười tỏa nắng vào lúc sớm tinh mơ thế này ( 8h sáng)… Em choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, còn đang chưa muốn thức dậy.
Đôi vai gầy, nhỏ nhắn. Nàng rúc mặt vào ngực em thì thầm :
-Ông xã ! Dậy chưa !?
***********
Chap 43
-Um…m. Nằm im nào. Để anh ôm em…. ngủ thêm tí nữa. Em lèo nhèo trả lời.
-Thôi. Dậy đi. Tới giờ đi làm rồi. Nhỏ My đập nhẹ vào vai em rồi khẽ dùng dằng.
-5 phút…nữa. Khò…khò..
-Dậy đi anh ! Nhỏ My nài nỉ – sáng nào cũng vậy.
-3 phút…
-Dậy mau !
-Chút…xíu..
-Dậy ! Nhỏ trở quạu.
Ờ thì dậy. Lúi húi vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi 2 đứa lại tất bật đèo nhau trên chiếc cup quen thuộc mà đi làm việc tới trưa.
Đến khoảng 11h thì 2 đứa nổi hứng đi xem phim. Mà ngu lắm các thím ạ. Thế éo nào cái Galaxy Nguyễn Du ngay gần chỗ làm, vậy mà 2 đứa lại chạy tuốt luốt lên tận Galaxy Tân Bình để xem phim. Đã thế, lúc bước vào cái quầy đặt chỗ xong xuôi lại chả lấy được cái vé nào vì mỗi tội quên rút tiền mới đau cơ chứ. Lúc ấy mặt con nhỏ bán vé nhìn em như vầy… Còn con My thì đứng sát bên vô tư cười ha hả như vầy… trong khi một phần tội lỗi cũng do nó đã không nhắc em kiếm trạm ATM từ hồi sáng. Báo hại em lại phải quần ngược ra mà lòng vòng thêm nửa tiếng đồng hồ để tìm trạm Đông Á gần đó. Trưa nắng. Đuối…
Buổi chiều, sau giờ làm, chả hiểu sức lực đâu ra mà 2 đứa vẫn còn muốn long nhong ngoài đường thêm tí nữa. Vậy là lượn lờ đi mua quần áo cho có gọi là mua sắm Tết. Cũng nhờ vụ này , em mới chợt phát giác ra rằng cái gu thẩm mỹ của con gấu ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Đúng là gần mực thì đen. Cũng chỉ vì suốt ngày lẽo đẽo theo em mà nó nhiễm luôn cái tính “mặc cái gì cũng được” từ lúc nào không hay. Hỏi thì nó trả lời cái một : “ ĐỂ TIỀN ĂN SƯỚNG HƠN.” Vậy có chết không? Đến nỗi cái vụ đi xem phim sáng nay, em cũng phải năn nỉ mãi nó mới chịu đi chỉ vì sợ tốn kém. Ấy thế mà, lâu lâu lãnh lương, em giả vờ hỏi : “ Vợ yêu của anh, ăn gì không?” Thì y như rằng nó gật đầu lia lịa mà đáp lại hưởng ứng như này “ Chà! Lâu rồi mình chưa ăn pizza. À mà thôi, ăn cái này ngon hơn, hay ăn cái kia cho đổi khẩu vị ta…ăn…bla…bla… ăn…ăn …ăn” Nghe mà chóng hết cả mặt các thím ợ. Mà dắt nó đi ăn có vui sướng gì cho cam. Có cái món nào ở SG này lần đầu tiên dắt nó đi ăn mà nó không tiếc lời chê bai này nọ đâu. Để rồi 2 ngày sau, thì cái món nó chê ỏng chê eo đó lại trở thành thực đơn chính mỗi ngày mà mình phải chở nó đi ăn suốt dăm bữa nửa tháng kế tiếp cho đến khi nó có cảm giác ớn thì thôi. Các thím thử hình dung cái cảnh tượng mà ngày nào mình cũng phải nhai đi nhai lại 1 món nào đó, cho dù có là cái món khoái khẩu của mình đi chăng nữa thì em cam đoan rằng đến ngày thứ 5 cũng sẽ có cái cảm giác gọi là ờn ợn nó xuất hiện. Đấy, vậy mà em phải nếm cái ờn ợn ấy suốt nguyên 1 tuần cũng chỉ vì cái sự “trễ ớn” của con gấu nhà em các thím ạ…
Quay lại vấn đề mua sắm của con My thì em thiết nghĩ khỏi phải bàn luôn bởi cũng chả biết làm sao mà so sánh cho được. Cơ bản là cái gu ăn mặc của nó đã chả giống ai rồi, được mỗi tội là mặc gì cũng đẹp nên thôi… Cứ ra tiệm mà mua về, nhìn đồ mới là đã đủ thấy vui rồi mặc dù con nhỏ cũng đã bỏ công sức ra suốt mấy tiếng đồng hồ mà chọn lựa cho vừa lòng em.
***********
Chap 44
Quay lại 1 năm trước…
-Mình chia tay nha em !?
-Anh nói gì vậy??
-Anh không muốn cứ tiếp tục như thế này nữa. Chán rồi.
-Sao lại chán? Tối qua 2 đứa mình còn nói chuyện rất vui vẻ cơ mà. Tự dưng sao anh lại vậy??
-Thì chán. Đơn giản là vậy.
-Em làm gì sai à? Anh sao vậy Đ?
-Hỏi nhiều quá, im dùm đi. Cắt đứt liên lạc luôn từ bây giờ. Vậy nhé.
-Không….
-Anh đừng….
Tút…tút..
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, lạnh lẽo. Một chiều tháng 12, Hà Nội buồn. Nước mắt My chảy dài…và… tim đau, đau lắm.
-Anh sao vậy…đồ…? Không có lí do gì… thì em quyết không bỏ cuộc đâu…
Nhấc điện thoại lên và bấm số. Những con số quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí My từ bao giờ, để rồi mỗi lần gọi cho anh, em lại chờ đợi tiếng “ Alo” từ đầu dây bên kia xuất hiện, đập tan hết mọi buồn phiền, tất bật của một ngày dài đơn độc nơi đất khách quê người. Và trong cái suy nghĩ non nớt ngây thơ ấy, em luôn tin tưởng về một giấc mơ sẽ kéo dài mãi khi em sẽ phải phấn đấu thật nhiều, sẽ làm việc cật lực hơn nữa để ngày càng được gần anh. Để có thể đường hoàng mà chuyển công tác vào SG, để được ở bên cạnh anh, để mỗi sáng em thức giấc vẫn thấy anh nằm cạnh bên mà biết rằng : “ À…đó không phải là mơ” ….như bây giờ…Em cũng biết rằng việc này có thể sẽ mất thời gian lắm, nhưng em sẽ cố gắng vì yêu anh… Có thể là một năm, hay cùng lắm là hai năm em không biết nữa nhưng em biết mình sẽ làm được. Nên chiều nay em mới định gọi cho anh, để kể với anh về cái dự định sắp tới của mình và đinh ninh rằng chắc anh sẽ vui lắm. Chắc anh sẽ cười thật nhiều, hơn hẳn mọi ngày mà hai đứa vẫn thường tám tít bâng quơ qua điện thoại và biết đâu đấy dưới cách nhìn của anh, sẽ giúp em rút ngắn được quãng thời gian ấy đi một nửa vì anh… rất thông minh.
Ấy vậy mà, vừa bắt điện thoại, không để My kịp nói, em lạnh lùng buông thõng 1 câu “ Chia tay” rồi tắt nguồn mà vứt điện thoại vào một góc. Chiều Sài Gòn nhạt nhòa. Một nửa bóng người lặng lẽ với điếu thuốc đang cháy dở, vô cảm, trống rỗng… Mặc dù, con người ấy vẫn biết còn một nửa khác đang hoảng loạn, tìm mọi cách liên lạc với mình từ một nơi xa trong vô vọng…
*********
Chap 45
Chúng ta có thật sự cần nhau? Có thật sự sinh ra là để dành cho nhau? Đó là câu hỏi mà bất cứ người yêu nhau nào cũng từng 1 lần phải nghĩ đến, cũng từng 1 lần phải đáp lại một cách rõ ràng, thành thật nhất. Để rồi còn lại gì? Câu trả lời, với những nỗi niềm riêng…Vào lúc đó, cũng là thời khắc – em tự đặt câu hỏi cho bản thân mình về hiện thực mà hai đứa phải chấp nhận khi …YÊU XA.
Suốt hơn nửa năm ròng, Sài Gòn – Hà Nội, chỉ bấy nhiêu thời gian thôi cũng đủ cho đại đa số người phải chùn bước. Và em cũng không phải là ngoại lệ.
Nếu thím nào cho rằng chuyện yêu xa là bình thường, cũng như cân đường hộp sữa, tình cảm mới là trên hết, đôi ta chỉ cần có tình yêu làm năng lượng sống trường tồn, khỏi cần ăn cơm cũng được hay đại loại cái kiểu : “ Này sao chú mày hèn thế. Cứ đâm đầu đại vào mà yêu, ra sao cũng được.”…bla…bla.. Thì em cũng xin thưa rằng, em không phải là loại người như vậy, đôi lúc yêu nhau cũng cần có “cái đầu” để mà sống..…
-Bệnh của em… ra sao rồi? Lâu rồi anh không hỏi.
-Bình thường.
-Hiểu theo nghĩa nào? Tích cực hay tiêu cực ?
-He He. Vậy nếu như em chết đi. Anh có buồn không? Có yêu thêm ai khác nữa không? Anh vẫn chưa trả lời cho em biết.
Nhỏ My vẫn thường hỏi ngược lại em như vậy mỗi khi em hỏi về bệnh của nó. Nhiều lần như một, câu hỏi ấy vẫn luôn là nỗi ám ảnh…Trong câu nói của My luôn có chút gì đó xót xa, nghẹn đắng nơi cuống họng ,khiến con tim em như bị ai đó bóp chặt, không thở được, từng câu từng chữ nhỏ My nói ra lại như những mũi kim nhọn hoắt đâm sâu vào quả tim em ,đang được rút ra rồi lại đâm vào thêm nhiều, nhiều lần nữa…Đôi lúc muốn bật khóc thật to, thành tiếng nhưng không được. Bởi cái cảm giác có được hạnh phúc nó mới mỏng manh làm sao khi phía trước là vực thẳm không còn lối đi. Mà thực tại bày ra trước mắt chính lại sự bất lực của một thằng con trai ở trong Nam, ngày qua ngày giương mắt nhìn về hướng một cô bé ở ngoài Bắc, người mà nó yêu thương, quan tâm, lo lắng hết mực đang chết dần chết mòn bởi căn bệnh ung thư quái ác kia, đau đớn đến nhường nào. Biết sao được, vì đó là khoảng cách…
-Anh bỏ Sài Gòn ra Hà Nội với em nhé, cô bé ?
-Làm chi?
-Thì được ở gần em.
-Xùy. Khỏi đi. Ra đây ai nuôi anh. Tốn cơm chứ được gì.
-Anh tự nuôi anh là được chứ gì. Miễn được ở gần em…
-KHÔNG… Anh còn sự nghiệp, sống ngoài này khó khăn lắm, không hợp với tính cách của anh, anh còn không chịu được lạnh nữa… Em tự lo được…. mặc dù hơi nhớ anh… “ chút xíu”…

Em là vậy đấy. Vẫn cứ hay tự dối mình để anh có thể yên tâm, không lo nghĩ. Nhưng em càng như vậy thì anh càng lo lắng, bởi anh biết rằng mình có thể mất em bất cứ lúc nào. Anh luôn lo sợ cảm giác ấy, lo sợ điều mình không mong đợi vẫn đang lẩn khuất đâu đấy chực ào đến, kéo tuột tâm trí anh xuống vực thẳm… nơi không còn có em, cuộc đời anh như vô nghĩa. Vì anh biết rằng, qua những lời em nói, qua những cử chỉ động viên của bác sĩ vẫn luôn khuyên bảo để kéo dài mạng sống của em từng ngày… thì ta chẳng còn lại gì ngoài hi vọng về một căn bệnh sẽ không bao giờ chữa được…
“Nếu anh không thể ở cạnh em lúc đó. Thì hãy để một ai khác yêu em- thay anh, vì ở ngoài đó.. em cũng có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Nhưng hãy chắc chắn rằng người đó sẽ luôn ở bên cạnh em lúc em cần một bờ vai, một chỗ dựa vững chắc nhất. Không bao giờ bỏ rơi em lúc em có thể phải nhập viện vì bệnh tật, hay cận kề giây phút cuối cùng của đời người. Người có thể thay anh làm tất cả những điều đó thì em hãy chấp nhận. Và cứ mặc kệ anh phải hối hận, nuối tiếc về dĩ vãng, về quá khứ mà mình đã không thật sự cố gắng . Hãy cứ để anh tiếp tục đau đớn trong dằn vặt… cho đến hết cuộc đời này. Em nhé…”
*********
Chap 46
Đã một tuần dài đằng đẵng trôi qua. Kể từ cái ngày mà em tự cho mình cái quyền được định đoạt số phận của 2 đứa, vẫn đinh ninh với cái lí luận cùn của mình về một cuộc tình sẽ chẳng đi về đâu và tiếp tục thoái thác. Những tưởng rằng cái hành động ấy được cho là cao thượng so với cơ số người, hoặc chí ít cũng là tình yêu cao cả của một thằng đàn ông hèn, đã từng được yêu thương. Để rồi thằng đàn ông ấy, ngày qua ngày vẫn mong ngóng từng tin nhắn, từng cú điện thoại của người mà nó vốn sẵn sàng vứt bỏ bởi một ý niệm mà xét cho cùng cũng chỉ có một nghĩa duy nhất là “ sợ khổ”…Chỉ vì “sợ khổ” mà thằng như em đã đòi chia tay My đấy. Rồi cũng vì “sợ khổ” mà em đã sẵn sàng lẩn tránh luôn những cuộc gọi dồn dập từ đầu dây bên kia mà tự trấn an mình rằng “ Mọi chuyện rồi sẽ qua”… “Sợ khổ” nên khổ lắm các thím ợ, đến mức cứ phải đứng lén la lén lút từ xa mà tần ngần nhìn cái điện thoại đang đổ chuông từng chập, từng chập mà không dám lại gần bắt máy vì lúc đó cũng đã quá nửa đêm rồi. Cơ mà càng không bắt máy thì nhỏ My càng gọi tợn, và hậu quả là suốt mấy đêm liền mất ngủ nên 2 vầng mắt cứ thâm quầng, mở thao láo nhìn như thằng nghiện vậy mỗi khi em ngáp ngắn ngáp dài…Không những thế, cái cảm giác thất tình mà em tự gây ra lại càng khiến tinh thần em suy kiệt và dằn vặt. Trong đầu vẫn luôn lởn vởn 1 câu rằng : “Mình làm vậy có đúng không? Hay là do mình ngu… ngu quá.” Mà đã là một thằng đàn ông thì làm sao mà chấp nhận cho được cái sự ngu của mình nên em vẫn cứ kiên trì mà cố gắng duy trì tiếp cái sự ngu ấy để cho đời thêm khổ các thím ợ. Ngu …ngu lắm.
Và những tưởng cái sự ngu ấy sẽ kéo dài, không ngừng lại cho đến khi em… à không …My kiệt sức…
**********
Chap 47
“ Không có anh em sẽ không sống được. Em đã mất mát quá nhiều và nếu mất thêm nữa, em sẽ mất tất cả.”

Truyện Cho Em Quan Hệ … Để Thay Tiền Học Phí Nhé
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Truyện Nếu Như Yêu
Truyện Khi Tôi 25
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net