AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 26/07/2015 lúc 13:28.

Wh..at? Lúc này thì em mới tỉnh ngủ hẳn, còn đang phân vân không biết chuyện gì xảy ra thì chợt nhớ đến cái tin họp lớp trên face mà mấy hôm trước mình có đọc lướt qua. Hóa ra là con gấu nó vào face mình đọc được rồi ra chiều hí hửng mà đòi đi, cơ bản thì gấu nó biết rằng em không thể đi một mình được các thím ợ. Đi bất cứ đâu cũng phải tha nó theo cùng ,bởi từ lúc gấu vào trong này thì em với gấu lúc nào cũng 24/24 ở cạnh nhau, không tách rời được mặc dù cứ như chó với mèo. Mà đã nghe là đi “ăn nhậu” thì con gấu nó càng háo hức tợn, vì cái trách nhiệm cao cả của nó đã chiếm hết đến 50% trong cái định nghĩa gồm 2 từ nêu ở trên. Vâng, nó chỉ biết có ăn thôi ợ. Mỗi lần đi ăn như thế là mắt nó sáng rực cả lên, thiêu đốt cả tâm can những người đối diện, ngồi cùng bàn với nó mà em cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng. Cũng may là nhờ nó nhắc mỗi ngày cho mau đến chủ nhật, nên em mới nhớ được cái lịch trình hẹn sẵn cho chiều nay phải làm gì, chứ không cũng quên khuấy đi mất. Đúng là phải biết ơn con gấu lắm lắm, chuyện gì nó cũng không nhớ trừ mấy chuyện này…
Nghe kể đến đây thì chắc các thím cũng hiểu được rằng cuộc sống của em và gấu vẫn đang diễn ra “êm đềm” từng ngày. Hai đứa lúc nào cũng đính với nhau như sam, từ việc đi làm, đi chơi, tụ tập với bạn bè của em, cho đến việc coi phim, chơi Dota chung…và đi ngủ ợ. Còn bệnh tình của gấu thì vẫn vậy, có thể năm sau sẽ phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u, vì mặc dù tỉ lệ thành công là rất thấp, nhưng bác sĩ vẫn hi vọng là còn nước còn tát. Có như vậy mới giúp giảm đi sự đau đớn mỗi ngày khi căn bệnh quái ác đang giày vò gấu.
Còn về phần em thì đương nhiên là sẽ cưới rồi ạ. Bất chấp căn bệnh của gấu có như thế nào, bất chấp cuộc sống sau này không còn màu hồng như mong ước, bất chấp một nửa cuộc đời còn lại 2 đứa có được tiếp tục ở bên nhau hay không. Thì em vẫn sẽ cưới người vợ duy nhất này. Bởi là 1 thằng đàn ông, đã nói được thì phải làm được các thím ợ.
***********
Chap 37
Em đang ở Công ty, rảnh rang nên ngồi review cho mấy thím cái sự tình cuối năm, hôm nay của em nó như thế nào tạm vậy
-Hôm nay các bạn team mình tạm thời vẫn chưa ra ngoài thị trường để chào hàng nhé, giấy tờ quảng bá sản phẩm vẫn chưa xong mấy em ạ. Anh trưởng phòng cất lời khi thấy mọi người đã và đang chờ đợi lệnh xuất phát đã được lên kế hoạch từ hôm qua.
-Lại hoãn nữa hả anh. Chị Tuyền – người được coi là già nhất team hỏi.
-Uh. Thế nhé. Mọi người hãy tự sắp xếp công việc để mai nghỉ tết. Rồi ngày 2 ,nộp lại bảng kế hoạch cho anh.
-Thế hôm nay bọn em có phải ra ngoài khảo sát tiếp không anh. Em hỏi lại.
-Không em, anh sợ bọn em “mệt”. Thôi thì mấy đứa cứ ngồi ở công ty mà lên kế hoạch đi.
Vâng, lại hoãn, lại ngồi không một chỗ ở công ty mà chờ đợi. Ai nấy có vẻ đều ngán ngẩm ra mặt, nhưng đành chịu…
Kể ra thì hôm nay cũng vừa tròn 1 tháng, em và gấu đầu quân vào cái công ty vừa mới thành lập này. Nằm ở quận 1 hẳn hoi nhé. Nên văn phòng nhìn cũng khang trang phết, 2 đứa cũng phải trải qua 2 vòng phỏng vấn mới được tuyển. Ấy vậy mà, đời éo như mơ các thím ạ.
Mà kệ thôi, dù gì thì con My (đọc là Mai theo phiên âm tiếng Anh nha mấy thím- tên ở nhà của gấu em) cũng được cái nhiều chuyện vốn sẵn tính trời, không có việc gì làm thì ta cứ ngồi tám. Nghĩ trong đầu là vậy, nên anh sếp vừa quay đi thì ngay tắp lự em gọi với sang nó định ti toe mà kêu khổ rồi thi nhau mà nói xấu sếp cho vơi đi nỗi lòng thì hỡi ôi…
Nàng ngồi đó, lạnh lùng, không thèm đáp lấy lời em lấy 1 câu mới chết chứ ợ.
Mấy đứa trong nhóm thấy vậy cũng lấy làm lạ mà xúm lại hỏi han quan tâm theo kiểu hơi bông đùa như thường ngày với con My thì bị nó đáp lại bằng một ánh mắt hình viên đạn , đảm bảo xoáy tận tâm can luôn. Để rồi, ai nấy cũng run như cầy sấy, không dám mở miệng nói thêm câu nào, chỉ biết lẳng lặng mà lấm lét quan sát biểu hiện của nàng từ xa.
Thế này thì có khổ em không , bọn nó run một thì em run mười. Đã vậy còn chột dạ không biết mình đã làm gì sai, vì từ sáng tới giờ đã kịp làm cái khỉ khô gì đâu để khiến con nhỏ My phải giận dữ tới mức này kia chứ. Nhưng với bản lĩnh đàn ông của mình, em vẫn quyết không từ nan. Đằng hắng 1 tiếng rõ to vang vọng cả văn phòng công ty, mà quay sang nhìn ẻm. Rồi quyết định…giữ im lặng suốt 1 tiếng sau đó, mặc cho ruột gan cứ gọi là sôi ùng ục, thấp thỏm không yên. Cho đến khi đồng hồ vừa điểm đúng 11 giờ trưa, em vội xách ass chạy lại chỗ sếp mà viện 1 lí do xin phép đưa nàng về nhà sớm để lấy lap rồi chiều quay lại sau. Cơ mà cái chính là đặng về nhà cho dễ bề mà “tâm sự”, rồi hỏi rõ sự tình. Lỡ có gì thì thân trai như em cũng bị xử nóng ngay trong buổi trưa 1 lần cho xong còn hơn là để nỗi đau thêm dài tới cuối ngày các thím ợ. Và thế là…
**********
Chap 38
Buổi trưa, trên đường chạy xe về nhà mới dám gặng hỏi xem cơ sự thế nào mà em My nó giận thì vỡ lẽ là tại em các thím ợ. Cơ mà chỉ là cái chuyện cỏn con, bé bằng lỗ mũi mà em lại bị làm tình làm tội suốt nguyên một buổi mới khổ không kia chứ. Báo hại, buổi tối định nằm nhà chèo queo cho khỏi phải ra đường mà bon chen với người ta, ít được người nào hay người đó cho cái đường cái xá nó đỡ đông thì em vẫn phải đèo nàng đi tung tăng khắp cả đầu hầm cuối hẻm mà thăm thú đặng đú đỡn cho bằng bạn bằng bè luôn ạ . Và chuyện là như thế này.
-Anh ! Đi chợ ! My nó chủ động nói chuyện
-11h rồi. Khỏi .
-Anh
-Gì?
-Anh sao thế?
-Giận
-Sao giận?
-Thích ! Ai biểu ở công ty thích tỏ thái độ với tui ! Giờ tính sao?
-Thì tại anh chứ ai…
-Gì?
-Ai biểu anh ngồi giữa bắt em ngồi ngoài rìa chi. KHÔNG THÍCH NGỒI NGOÀI RÌA. Nhỏ My hét to vào tai em mặc dù đang dừng ở ngã tư làm em cũng chả biết chui vào đâu để mà tránh né biết bao ánh mắt thân thương của người đi đường đang đổ dồn vào mình.
-Ặc. Thế thôi.
-Ờ.
-Thế thôi thật đấy hả?
-Ờ. Đàn ông mà chẳng tinh tế già cả. Hứ
W..h..at… Thế éo nào nó lại bảo em không tinh tế trong khi cái bàn họp hình ovan thì ngồi ngoài rìa với ngồi ở giữa có khác nhau là mấy đâu , cùng lắm thì chỗ nó ngồi cũng chỉ cách chỗ người khác 2 cái ghế trống. Chuyện này bố mày có là thánh thần hiển linh cũng không lường trước được cái lí do vô bổ khiến mày giận ấy chứ con khùng này. Cơ mà… phải nhận lỗi các thím ợ.
-Hề hề. Ra là vậy. Thế cho anh xin lỗi nhé.
– Để coi đã.
-Coi gì nữa.
-Tối nay ! Có kế hoạch gì ko?
-Ở nhà xem phim nhé? Ra đường chật chội, khói bụi không. He he
– Mơ à. Đi quận 7 cho tui.
-Xa
-Đi mà anh yêu ! Lằng nhằng là ông chết với tui.
-Hả. Ờ…ờ …đi…
***********
Chap 39
Hà Nội –Sài Gòn, 1 năm trước.
-Anh vừa đi với Th về ah? Nhỏ My hỏi em
-Uh.
-Vui không?
-Bình thường. Nó đang buồn chuyện tình cảm.
-Sao vậy anh?
-Không có gì.
-Ờ. Thế tối giờ hai người đi những đâu.
-Lang thang. Nước mía kí túc xá. Nó vẫn cái điệu quên mang mũ bảo hiểm mỗi lần ngồi sau xe anh.
-Haizz. Có ngày không còn cả chiếc xe cup mà đi luôn đó nha anh xã.
-Gì?
-Thì bị CA bắt xe chứ gì. Lúc đó chắc có đứa chỉ còn nước lột quần bỏ lại. He he.
-Uh. Em được. Thế tối giờ em làm gì hả đồ khùng?
-Thì nhớ anh chứ làm gì? Sắp Noel rồi kìa! Xa nhau đã được 2 tháng. Lâu quá anh nhỉ.
-Biết sao được.
Em trả lời cọc lóc rồi nói tiếp.
-Mà ai bảo em là sắp Noel. Ngày mốt là tận thế rồi kìa, mai 2 đứa mình ra ga mua vé tàu về quê mà chết chung cho kịp.
-Xàm xí. Anh mà cũng tin mấy chuyện đó ah. Con My cũng không vừa mà táp lại ngay.
-Sao không tin. Anh mới giải thích cho con Th tin sái cổ kia kìa. Giờ nó còn đang sợ chết đến nỗi quên cả việc yêu đương trai gái ấy chứ.
-Xạo. Nói gì mà nó tin.
-Đấy…đấy. Tại cái suy nghĩ lối mòn của em so với những lần trước chứ cần gì anh nói.
-Là sao? Nhỏ bắt đầu thắc mắc.
-Là thế này… Em có để ý là trong vòng 10 năm trở lại đây hay có những tin đồn hay tiên tri về tận thế không?
-À.. ừ. Chắc vậy.
-Hiểu từ tin đồn không. Đó là do người ta muốn tạo cho em cảm giác hoang mang, không có sự phân biệt rõ ràng để phán xét đúng sai. Như câu chuyện “ Cậu bé chăn cừu và con sói” vậy đấy. Một lần, hai lần,… và nhiều lần cho đến khi chuyện đó xảy ra thật. Nhưng… không còn bất cứ ai tin vào điều đó…
Ghê không?
-Sao ghê vậy. Hic. Anh chắc chắn chứ?
-Chắc chắn.
-Vậy bây giờ phải làm sao đây ông già ?
-Nói rồi, mua vé về quê gặp anh gấp chứ còn làm gì nữa !
-Hic. Gấp quá, làm sao bây giờ, sao em chuẩn bị kịp. Em không muốn đón tận thế ở ngoài này một mình đâu. Buồn lắm. Hu hu.
-Ờ…ờ. Để anh tính.
************
Chap 40
-Tận thế đâu tên kia???

-HẢ? NÓI MAU
-Ủa . Em còn sống hả? Anh cũng còn sống này. May quá. Hê hê.
-May cái đầu anh đấy. Dám xạo em.
-Trời. May là anh xạo đấy nhé. Chứ thật thì giờ này 2 đứa mình còn ngồi đây nói chuyện ah. Bộ em mong chờ tận thế lắm hả tình yêu . Em tinh tướng với nhỏ My.
-Ơ… thì…Mặc kệ! Em không cần biết, ai biểu anh dám nói xạo em làm chi.
-Ha ha. Em thông minh như bò thì có.
-Anh… Á à, chú được lắm. Vậy thì biết tay anh…Nhỏ lầm bầm rồi im bặt.

-Ủa? Đâu rồi. Bà xã ới ời ơi… Giận rồi à. Haizz. Nghĩ lại thì mình cũng trẻ trâu phết.
….

….
-Đây nè. Anh yêu. “Tự nhiên” em có chuyện quan trọng quên nói với anh.
-Hả?
Giọng ngọt xớt của con gấu từ đầu dây bên kia làm em không khỏi giật mình mà đề cao cảnh giác. Đang phân vân không biết nó lại định giở chiêu trò, thủ đoạn, âm mưu, kế hoạch tàn bạo, thảm khốc, dã man nào với mình để mà trả đũa thì nhận được 1 câu xanh rờn các bác ợ.
-Chắc Noel này , em không mua vé về quê được đâu. Bận mất tiu rầu.
-Gì? Sao bận?
-Có hẹn
-Ai?
-Trai
-Ặc. Em nói thế mà nghe được à. Em nóng máu.
-Ủa? Anh sao thế. Em nói chuyện bình thường mà.
-Kệ anh. Giờ em muốn gì. Nói mau.
-Thì đi hẹn.
-Em….Với thằng đó..
-Suỵt… Em chưa nói xong.
-Gì?
-Biết trai đó cỡ nào không mà kêu thằng đó ngon ơ vậy.
-Ai?
-Đoán đi. Vừa ngu, vừa lì, vừa nhiều chuyện, suốt ngày lảm nhảm, xạo tui là thằng nào?
-Anh hả? Nói tới đây mới biết mình hớ, bị con gấu nó đưa vào tròng câu vừa rồi các thím ợ. Đã thế còn tự nhận mới thấy ngu thật.
-Ờ. Thông minh đó anh yêu.
-Đệch.
-Xếp đồ chưa?
-Giờ xếp.
-Uh. Nhanh đi.
Rồi con gấu cúp máy với bộ dạng hả hê lắm lắm.
**********
Chap 41
Thứ 7, ngày 4/1/2014
Hôm nay chỉ làm có nửa buổi nên con My quyết định tranh thủ đi mua đồ Tết. Hẹn từ trước , nên nó và 1 con nhỏ cùng công ty ra chiều hí hửng lắm khi thấy sếp vừa bước ra khỏi cửa văn phòng để về nhà. Thế rồi ngay lập tức, chúng nó cũng vội gói gém đồ đạc, phóng xuống nhà xe chỉ trong vòng một nốt nhạc mà quên mất đi sự hiện diện của em các thím ợ. Đã thế , bố mày còn phải làm cho xong cái báo cáo để mà nộp cho sếp chứ có vui sướng gì cho cam đâu mà phải lặn lội trưa nắng đi với chúng mày. Em lầm bầm chửi rủa rồi cứ thế, thong dong mà ngồi đó trầm tư lướt web luôn, xem chúng nó làm thế nào mặc dù nghĩ lại thì mình cũng có hơi đê tiện. He he
Và đúng như em dự đoán từ trước .Chờ được tầm 10’ thì 2 con ngố ấy lại mò lên mà kêu than nầy nọ , nài nỉ em.
-Anh ! Xong chưa? My nó hỏi
-À.. ừ. Cũng sắp. Em ra chiều có vẻ bận rộn dữ lắm mặc dù đã làm xong từ cái đời nào rồi làm cho nó cũng cuống quýt cả lên.
-Sao lâu thế?
-Không biết nữa. Tại mail con Tr gửi còn chưa qua được.
-Hic. Chán vậy. Hai đứa nó thở dài.
Đáng đời lũ con gái. Cái tật việc mình cứ làm chưa xong mà đã đùn đẩy sang cho người khác. Đã vậy đùn cho ai lại không đùn, đưa cho bố mày thì… lần sau cạch, chừa nghe con. Nghĩ trong đầu , sau khi đã hả hê phần nào thì em cũng làm ra vẻ đồng cảm luôn mà phán
-À. May quá. Xong rồi nè.
-Vậy hả ! Hai đứa nó đồng thanh
-Nhanh , đi thôi anh.
-Uh..uh.
Rồi em cũng vội thu dọn tàn cuộc mà bước đi theo 2 ẻm.
Ra tới ngoài đường thì hỡi ôi. Không có cái dại nào giống cái dại nào các bác ạ. Trưa nắng 12h mà chúng nó vẫn thản nhiên dắt em đi loanh quanh suốt 1 vòng thành phố từ quận 1 ra tới quận 5, quận 10 rồi quận 3, quận Phú Nhuận.. để lựa chọn cái quần này đẹp, cái áo kia nhìn dễ thương, cái đầm này cực kỳ ấn tượng , bắt mắt này nọ ..v..v..mà chả đứa nào chịu mua mới điên chứ.
Để rồi sau chuyến hành trình kéo dài suốt 3 tiếng đằng đẵng ấy. Con nhỏ My lại tha xác em về mà chưa đứa nào mua được cái gì cả ạ . Đã vậy chúng nó còn không quên hứa hẹn thêm một câu :
-Ngày mai đi tiếp.
*********
Chap 42
Sáng thứ 2.

Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Đừng Đùa Với Teen
Truyện Gấu Trẻ Con, Thiên Thần Của Tôi
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net