Em-Tao mệt quá không uống nữa đâu.
-Uông đi, mệt cái gì, ra đây ngồi.
Em-Uh, tao không uống đâu đó.
Biết thế nào đi vào nhà cũng bị tóm cổ lại mà, vừa ngồi vào ghế thì điện thoại run trên tay, cầm xem thì thấy SMS của N.
Mở ra xem thì thấy N nhắn:
N-Có chuyện gì không.?
Em bấm SMS lại, mà sao có mấy chữ cứ nhắn đi nhắn lại sai tùm lum ta la thế này nhỉ.
Em-Em về chưa.
N-Về rồi.
Em-giận anh hả.
N-không.
Em-Sao gọi không nghe máy,
Chẳng thấy nó SMS, tự ái gì đâu. Em vờ đứng lên ra ngoài rồi bấm gọi, mong là lần này N bắt máy.
Ngồi đợi chuông reo mà thấy nãn lòng gì đâu, tới gần cuối lúc sắp kết thúc cuộc gọi thì N bắt máy. Chắc N đắn đo dữ lắm đây, muốn cho em biết rằng N đang hờn em nhiều lắm nhưng chắc thấy em gọi nhiều quá cũng không nỡ.
Em-alo.
Rồi đợi đầu dây bên kia trả lời mà sao im ru thế nhỉ, em còn nghe tiếng tivi nữa mà, N bắt máy mà không nói.
N-….
Em-alo, sao không nói gì hết trơn vậy.
N-…
Em-Thôi để anh nói N nghe nhé, N không cần nói gì đâu, nghe anh thôi..
Say thì có cái gì bức bối trong lòng thường thường nói ra hết, những cái khó nói cũng vậy.
Em-Đợi anh chút nha…
Vừa dứt câu em cúp máy liền phóng đi như bay, dường như sợ lần này không nói chuyện được thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội để nói bất cứ điều gì với N nữa, chẳng còn gặp N và lo sợ cái gì đó mà trong suy nghĩ không thể định hình được, chắc là N sẽ trôi vào chốn xa xăm nào đó trong ký ức của em như những ánh đèn xe hắt hiu cứ xa dần, xa dần và khuất đi mất.
“Khi em hỏi giữa cuộc sống và em, anh chọn ai…anh nói anh sẽ chọn cuộc sống..bởi vì em là cuộc sống của đời anh”
Trong màn đêm, ánh đèn đường hắt hiu, chạy thật nhanh xem có hàng tạp hóa nào còn bán không, chạy tới chỗ bà cô bán quán cốc hỏi:
Em-Có bán carp điện thoại không cố.?
-Không em.
Em-ở đây chỗ nào bán vậy cô.
-Em qua chỗ kia thử xem con mở cửa không.?
Bộ mình già lắm hay sao mà mình xưng cô, bã xưng mình em nhỉ?.
Theo hướng chỉ tay của bà cô, em phóng đi khi mà câu cảm ơn vừa tuột khỏi miệng, chạy bộ muốn học hơi, đậu phọng từ nhỏ đến giờ mới có con nhỏ làm anh lụy tình như thế này thôi đấy nhé.
Có 1 đám loai choai đứng đằng xa xa theo hướng chỉ tay của bà cô khi nãy, chắc là đám trẻ trâu của xóm này tụ tập chém gió đêm khuya đây mà, đang chạy bức tốc thấy cái đám đó đằng xa ngó ngó thấy mình chạy nhanh tưởng ăn cắp, ăn trộm cái gì bỏ chạy nó chụp lại uýnh nứa là “ta mao” đó nha.