Đã năm năm rồi. Năm năm, quãng thời gian đằng đẵng. Người vật lộn với những mưu sinh bộn bề của cuộc sống khó khăn, cùng nỗi trăn trở mãi với bóng hình nơi phương trời xa xôi nào. Người thì thảnh thơi với những cô đơn nơi xứ người. Giờ gặp lại, diện kiến trong nhau là những mới mẻ của hiện tại và chút quen quen mơ màng của quá khứ.
Cô chẳng dám nhìn anh. Nhưng vẫn cảm nhận được mồn một thứ sức mạnh cuốn hút ấy, vẫn cảm nhận được mùi hương khiến cô váng vất mỗi phút giây. Hơn cả là một phong thái vượt trội hơn xưa. Khiến Na thấy khoảng cách giữa anh và cô càng thêm nới rộng.
Anh thì chờ đợi từ cô những xúc cảm xao động đầy quan tâm. Bởi anh tin dù cô gái xốc nổi ngày ấy bây giờ đã không còn đam mê, không còn thích thú thì với tính cách của cô mà anh từng hiểu, hay anh nghĩ mình hiểu, cô sẽ không thể coi anh như người vô hình. Nhưng trong khi anh vẫn mải ngắm nghía những đường nét gầy, buồn trên gương mặt người đối diện thì ánh mắt Na lại chẳng hề chú tâm đến anh, cứ phẳng lặng như trôi xa tận đâu. Cô cứ lặng lẽ, dáng vẻ chừng mực từ tốn, đôi tay xếp lên nhau dịu dàng. Thật lâu như vậy. Khiến Vĩnh Uy phải lên tiếng trước:
“Cô thế nào?”
Cô ngập ngừng với giọng nhẹ nhàng: “Tôi… có dạo cũng không ổn lắm. Nhưng giờ thì tốt rồi.”
Bé Bin đang ngồi trên lòng mẹ liền nhảy phắt xuống đất rồi chạy sang phía Vĩnh Uy ngồi, biết ý thằng nhóc, anh nhấc nó lên ngồi bên cạnh mình.
“Ơ, Bin! Con quay lại đây ngay!”
“Cô để thằng bé thoải mái đi!”
Vĩnh Uy ngả ra sau, hai tay đan lại đặt trên gối chân bắt chéo, cử chỉ hết sức tự nhiên, khoáng đạt. Ánh mắt nhìn cô đầy sự cảm thông, tuy trước đây chưa hề yêu người con gái này nhưng dù sao cũng từng “quen biết”. Thấy hoàn cảnh cô ta đổi khác như vậy anh không khỏi chạnh lòng thương cảm. Nhớ lại ngày đó anh cũng khá vô tình. Nhưng biết sao được, tình yêu đâu thể ép buộc.
“Tôi nhớ trước đây cô từng nói gia đình cô rất khá giả. Giờ sao lại làm ở đó? Ba mẹ cô đâu?”
“Họ mất cả rồi.”
“Xin lỗi! Tôi không biết. Chia buồn với cô về chuyện đó. Nhưng… À thôi, tôi cũng không nên khơi lại chuyện cũ!” Anh cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện.