Na nhấc những bước luýnh quýnh về phía trước, mắt mở lớn quay nhìn xung quanh. Không hề có một bóng người phía trước. Không, không thể thế được. Lẽ nào chỉ là ảo ảnh. “Anh ấy. Vĩnh Uy. Có thấy không? Anh ấy mới ở đây. Anh ấy về rồi.”
Kiều Diễm nhìn Lệ Na như thể trông cô bị điên. Tay cầm ô, cô ta lại gần hơn. Diễm tự hỏi vì sao mình vẫn có thể đến đây, sau sự việc khiếp đản vẫn còn mới tinh nguyên. Quả vậy, cô ta không hiểu nổi mình nữa. Nhưng không thể không đến khi mà bao nhiêu ánh mắt đã tỏ ra nghi ngờ khi cô ta nói không thể đến đám tang. Và thế là cô ta ở đây, chỉ dám lảng vảng quanh rìa ngoài.
Nước mưa chảy xuôi theo thân hình xẹp lép run rẩy của Na. Anh đi mất rồi, tan như bong bóng trong mưa, để lại nỗi chơ vơ, khổ đau không gì sánh nổi trong em.
Mặc cho những sự việc tồi tệ bủa vây Kiều Diễm vẫn không thể xua bớt sự căm ghét khi nhìn Lệ Na. Nỗi căm ghét thù hằn như thể đã ăn sâu vào máu tự đời nào kiếp nào. Cô ta nghĩ cũng chính vì Lệ Na mà cô ta ra nông nỗi này. Luôn mong muốn tình địch cũng phải chịu thật nhiều tổn thương, đau khổ như mình đã phải chịu đựng.
“Thật tội nghiệp! Cô nhớ anh ấy đến phát điên.”
Na thật không muốn tranh cãi với người đàn bà này nữa. “Chị muốn gì nữa đây. Làm ơn để tôi yên!”
“Ô kìa, tôi nói thật. Sao không thể cảm thông được với một người phải chịu nhiều ngang trái như cô.”
Lệ Na ngoảnh khuôn mặt đã thành dòng, không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa, nhìn cô ta. Không hiểu cô ta muốn nói gì.
Kiều Diễm càng nói giọng càng u ám, cay độc: “Biết làm sao được, phải chấp nhận sự trừng phạt nghiệt ngã của số phận thôi!”
Na không thể nói gì cả, cô thấy đầu đau nhức vô cùng.
Cô ta quyết đánh một đòn chí mạng cuối cùng: “Anh trai, em gái. Chồng chồng. Vợ vợ. Thật đáng thương.”
Ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Kiều Diễm, Na vừa sợ vừa bối rối và vừa không hiểu nổi những gì cô ta nói: “Nói gì?”
Cô ta làm như kinh ngạc: “A. Lẽ nào họ không cho cô biết. Tôi nhiều chuyện mất rồi.”
Na hét lên, giọng sũng nước: “Chuyện gì???”
Kiều Diễm cũng quát trả: “Chuyện cô và anh trai cô chứ chuyện gì. Đừng có giả nai. Vĩnh Uy và cô phải nhận kết cục này là đáng đời vì những gì mà các người đã gây ra cho tôi.” Cô ta thấy mình cũng sắp phát điên.