Cô đuổi theo anh, cố quên cơn váng vất ngày một nặng. Rõ là anh mà, cô không nhận nhầm, là Vĩnh Uy của cô. Hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc trong những bước chân gấp gáp.
Bóng dáng phía trước ngày một nới rộng khoảng cách, anh bước thong thả mà sao đã dần khuất tầm mắt. Na sợ hãi, yếu ớt gọi: “Anh. Đứng lại đi!”
Quả nhiên Vĩnh Uy đứng lại. Họ đã ở cách xa đám tang một đoạn, không còn nghe tiếng người rì rầm nữa. Nơi đây yên tĩnh, bãi cỏ thênh thang trải rộng đến cổng lớn, khuất sau một hàng cây um tùm. Mưa ngày một nặng hạt.
Anh đứng lặng lẽ, dáng người nhìn từ đằng sau thanh thoát và có phần phiêu diêu. Na đứng thở mệt nhọc, mắt vẫn không rời anh đến nửa tích tắc. Bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu lời đã chuẩn bị, sẽ nói gì với anh ngày gặp lại. Nhưng nay tan biến hết cả. Cô ngập ngừng, bối rối. Cô sợ biểu hiện của anh.
Uy hơi ngoảnh lại. Nhưng vẫn lạnh lùng thế thôi. Na vẫn không thể nói gì cả, cô chỉ biết vội vã bước đến. Vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Áp chặt mái đầu nhỏ bé vào sống lưng thẳng thuôn dài, với những đường lượn quyến rũ của anh.
Áp bao nhung nhớ, cồn cào vào mùi hương quen thuộc này. Lạnh quá, người anh khí lạnh chạy rần. Đôi tay vòng chặt trước bụng anh cũng tê đi vì lạnh, hơi lạnh dường như đã truyền hết sang cô. Tim. Phổi. Máu huyết. Toàn bộ cơ thể này… Nhưng cô mặc kệ, không có anh còn lạnh hơn thế này.
“Đừng đi. Anh đừng đi nữa!” Cô chỉ có thể mấp máy đôi môi nói anh không được đi nữa, không thể rời bỏ cô thế nữa.
Hình như anh thở dài, tiếng thở sao thoang thoảng như tiếng gió. Đôi tay buốt giá nắm lấy cổ tay cô gỡ ra, gỡ ra từ từ khỏi mình.
Không! Na kinh hãi, cô muốn níu chặt hơn nhưng không thể. Hình dáng anh nhòa dần, nhòa dần… hay là những hạt mưa trĩu nặng khiến mắt cô nhòa.
Cùng lúc ấy bên tai vang lên một tiếng hỏi. Na chớp chớp cho nước mưa rũ khỏi mi mắt nhưng bóng anh cũng nhập nhòa, nhập nhòa theo mỗi lần chớp rồi mất hẳn.
Kiều Diễm đứng sau, dáng vẻ rệu rã được khoác lên mình lần vải sa tanh đen nhánh. Nét mặt tái xám và đôi mắt lờ đờ, hoảng loạn còn hằn vẻ kinh khiếp. Cô ta lặp lại câu hỏi: “Cô làm gì ở đây?”