Đông qua xuân tới. Tất cả mọi thứ thay đổi. Cây cối như khoác lớp áo mới với đủ loại hoa khoe sắc. Chẳng biết tả thế nào cả ngoài 2 từ “Tuyệt đẹp”. Tất cả đều có một sức sống mới. Dương như cảnh vật thay đổi làm gái cũng đẹp hơn. Tôi nói vậy vì cuối tuần lên khu trung tâm là tha hồ mà ngắm gái diên đồ đi qua đi lại, xếp hình tạo thế ah nhầm chụp ảnh tạo dáng bên các loài hoa, cách cảnh đẹp. Còn có cả mấy người theo trường phái nghệ thuật tạo dáng đứng im không nhúc nghích gì cả làm tôi nghĩ là tượng. Mà lúc cử động nhìn như robot. Những nhóm nhạc đường phố, nhóm nhảy biểu diễn. Mọi người xem xong hay thì vỗ tay hoặc ủng hộ chút tiền. Tôi thỉnh thoảng vẫn hay lang thang một mình như vậy. Thấy ai ai cũng vui vẻ làm mình cũng vui lây.
Học hành thì cũng quen lịch nên cũng tạm ổn. Rút kinh nghiệm từ kỳ trước kỳ này tôi tập trung học hơn nên cũng đỡ vất vả. Mà học trong nhóm nước ngoài nên các giáo cũng có thông cảm hơn nên tôi vẫn được học bổng đều đều dù không được nhiều. Cũng chẳng tiêu gì nhiều nên tôi cũng để đó để làm khoản tiết kiệm riêng còn đi chơi đâu thì xin mẹ. Mùa đông thì tuần đá bóng 1 lần trong nhà còn tuyết tan thì lại chuyển ra đã ngoài trời tuần 2 buổi chiều. Cuộc sống sướng như vua vậy vì cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều. Chỉ có một điều là Nina ở xa tôi thôi !
Hè tới là lúc cũng chuẩn bị thi cuối kỳ. Lại cong mông vào lo bài vở. Nhất là có 2 bài luận dài của 2 môn chính. Không trả được bài là không được thi. Mà giờ tôi mới biết bên này cũng có dịch vụ làm bài luận như ở Việt Nam nhưng mỗi tội giá chẳng rẻ chút nào. Các giáo khuyến khích làm bài luận liên quan tới Việt Nam. Cũng đau đầu buốt sủ phết vì phải lo sắp tới hạn nộp bài. Ngày học đêm cày nên là hơi bị thiếu ngủ.
– Anh đang làm gì mà online muôn vậy ? – Đang học thì Nina nt làm tôi giật mình
– Anh đang làm bài. Bài nhiều nên phải thức đêm. Em sao chưa đi ngủ ? Hư quá !
– Em nằm rồi mà nhớ anh không ngủ được nên lại ngồi máy tính
Đang học nghe Nina nói câu này mà sướng cả người nhưng vẫn phải giả vờ tí
– Sao hôm nay tự nhiên lại nhớ anh thế ?
– Em không biết tư nhiên nghĩ tới anh là thấy nhớ thôi
– Mà muộn vậy ngồi máy không sợ mẹ mắng à ?
– Mọi người ngủ hết rồi nên có ai biết em thức giờ này đâu
– á à hóa ra là toàn thức đêm thế này đúng không ?
– không mà tại anh đấy
– sao tự dưng đổ tội cho anh chứ. Anh có làm gì lên tội đâu hix..
– tại anh làm em nhớ anh ….. – vãi cả lý do mà sao bọn con gái hay có mấy lý do củ chuối kiểu này nhỉ.
– thế cho em nhìn anh cho đỡ nhớ nhé ? Nhưng mà anh đang học nên không chat được với em nhiều đâu. Một lúc nữa là phải đi ngủ đó
– vâng hihi
Thế là một lúc sau Nina mới chịu đi ngủ. Còn tôi thật sự chẳng chat được với Nina nhiều vì còn lo làm bài. Gõ bàn phím tiếng Nga kiểu mổ cỏ vừa chậm vừa lâu. Miệng thì đánh vần để đánh không bị sai. Đây là một trong những nỗi khổ của dân du học thời gian đầu.
Bao nhiêu công sức thì cũng hoàn thanh được. Đến ngày nộp thì lại lo lắng vì lúc làm là cứ làm thôi, giáo chỉnh sửa cho rồi mà vẫn run. Sợ nhất là không qua phải về làm lại thì gọi là bách nhục. Nhưng cũng may là giáo cũng thương và lại cũng nhẹ tay mốt chút với sinh viên nước ngoài nên cũng tạm ổn.
Tới khi thi các môn thì cũng lo sợ chẳng kém vì sinh viên đứa nào chẳng học tủ. Tủ mà lệch thì xác cmn định luôn. Cả kỳ học kiến thức nhiều đến bọn Dima còn ngán còn sinh viên nước ngoài như bọn tôi thì đừng hỏi. Mà bên này chúng nó cũng làm phao rồi mang tài liệu vào các thím ợ. Có điều ngoài quán photocopy chỉ làm thu nhỏ thôi còn muốn bé kiểu ruột gà là phải tự làm ở nhà. Mấy đứa nhà giàu có mấy con điện thoại thông minh là chúng nó kiếm tài liệu trên mạng rồi copy vào đó. Nói chung cũng đủ trò như ở Việt Nam vậy. Giáo cũng yêu cầu để hết sách vở trên bục giảng, ngồi mỗi đứa một bàn rồi đi soi bắt tài liệu… Mỗi một kỳ thi là bao nhiêu cảm xúc ùa về…
Vượt qua bao gian nan thử thách thì cũng qua được. Cả nhóm không có đứa nào bị thi lại cả nhưng bị mấy ông Việt Nam năm trên bảo là yên tâm các năm sau kiểu gì cũng phải thi lại. Không biết dọa hay là thật nữa hix…
Thôi gác mấy cái tương lai u ám về học hành quan một bên. Thi xong là được nghỉ hè. Thời gian ăn chơi nhảy múa cũng đã tới. Lại ngày thường giúp mẹ chiều về đá bóng còn cuối tuần đi chơi và thứ 2 thỉnh thoảng đi rừng.
Mà từ lúc tôi sang đây thì mùa hè càng ngày càng nóng. Năm nay nóng hơn hẳn năm ngoái. Giữa trưa mà đi ra đường hay ngồi chợ thì phê đừng hỏi. Đang ngồi trông hàng cho me và nhìn đồng hồ giứa trưa nắng thì có số dd lạ gọi…
*************
Chap 71
Ngó màn hình thì thấy số lạ hoắc. Theo thói quen tôi vẫn nghe. Mà giờ bị Tây hóa tí rồi không còn alo nữa mà thành “Alyo cái bô” rồi. Nghe như người bản địa vậy mà thật ra bắt chiếc thế cho giống bọn bên này vì nhiều khi giữa rừng Tây mà mình cứ a lô mới cả a nhô chúng nó nhìn cũng ngại.
– Alyo
– Priviet ! – Đầu bên kia là một giọng nữ nói tiếng Nga các thím ạ. Nghe giọng như kiếu hết hơi ý. Thấy lạ vì đang giữa trưa nóng chảy mồ hôi đít thế này lại có số lạ nào gọi. Chắc không phải trêu vì nóng thế này có ai thừa hơi đâu. Chuyển qua tiếng Việt cho các thím.
– Xin chào ! Ai đấy ? – Tôi hỏi với vẻ tò mò
– Bạn không nhớ mình là ai à ?
– Không, mình không nhớ
– Haizzzz, tiếc thật bạn bè mà không nhớ.
– Oh vậy à. Mình biết bạn à ?
– Tất nhiên rồi.
– Nhưng mà bạn vẫn chưa nói cho mình biết tên bạn là gì ?
– Masha
– Masha nào vậy ?
Tự nhiên đầu bên kia có tiếng ồn ào vọng vào điện thoại. Tôi chẳng hiểu có chuyện gì sảy ra cả.
– Alyo ? Sao bạn không nói gì thế ?
Đang nóng thì chớ tự nhiên có người gọi điện tới rồi giờ không nói gì. Rảnh vãi ! Đang chửi thầm trong bụng thì một giọng nói vang lên. Giọng này thì không lẫn vào đâu được…
– Anh bây giờ nói chuyện được với các cô gái bằng tiếng Nga rồi nhỉ !
Thôi chết rồi còn khoai ai trồng đất này nữa. Là củ khoai lai của tôi. Trăm phần nghìn là Nina rồi. Cảm giác lúc này thật là khó tả.
– Ơ sao em lại ở đây ? – Tôi nói theo cảm xúc mà chẳng suy nghĩ gì
– Sao có gì không được à anh ?
– Không ! Em làm anh bất ngờ thôi. Em đang ở đâu vậy ? Sao số lại hiện là…..
– Bất ngờ là đúng rồi. Em chuẩn bị lên xe taxi đây. Chút em xử tội anh ! – Đấy các thím xem người yêu gì mà suốt ngày đòi xử tội mình.
– Ơ anh có làm gì đâu mà…
Đang nói dở thì Nina dập máy cái bụp. Mất lịch sự thật ! Gọi lại còn ấn bận nữa. Trông hàng mà trong lòng cứ bồn chồn muốn hét lên vì sướng, đi đi lại lại làm chị nhân viên nhà tôi còn hỏi tôi bị sao không vì đi lại chóng cả mặt mà mồ hôi thì ra như tắm. Sướng vãi cả đ… cảm giác như đang đi bộ ngoài phố giữa mùa đông mà nhặt được tiền, có điều là tiền xu phải kiếm cái gì cứng để cậy nó lên khỏi lớp băng vậy.
Một lúc hết cơn sướng rồi mới nhận ra là mình ngu vì không biết em ý về đâu và gặp như thế nào. Đúng là con tim lấn át con chim. Gọi lại thì lần này Nina nghe máy
– Em về nhà mẹ T à hay sang nhà bạn thế ?
– Tất nhiên em về nhà mẹ T rồi. Không em biết đi đâu.
– Tại anh thấy lạ là mẹ T không đi đón em nên mới hỏi. Tưởng em về nhà bạn em.
– Không bạn này bay cùng em về thôi. Em đi cùng xe với bạn ấy thôi.
– Thế em có bảo mẹ T không ?
– Em có nhưng em bảo mẹ không nói với ai
– Thế là bao gồm cả không nói với anh đúng không ?
– Vâng – nghe Nina vâng một cách ngon lành mà tức ói máu…
– Được đấy
– Em vừa gọi cho mẹ T rồi. Anh sang nhà em nhé !
– Thế còn được. Anh đợi em ở dưới đường.
– Anh lên nhà không nóng đấy
– Thôi anh lên xong tí anh lại xuống kéo đồ cho em còn mệt hơn
– Vậy cũng được
Bảo mẹ là tôi đi có việc rồi chạy ra bên xe thật nhanh để bắt xe sang nhà Nina. Nóng đổ mồ hôi nhưng mà tinh thần cứ phê phê phới phới. Sức mạnh tình yêu thật là ảo diệu. Sang tới nơi ngồi đợi tranh thủ ra ki ốt gần đó mua chai nước có ga uống. Công nhận bên này có cái món nước ga uống phê thật. Cô T hình như ngó từ ban công ra biết tôi ở dưới nên gọi điện bảo tôi lên nhà. Biết là cô bảo tôi lên cho đỡ nóng mà thôi tôi bảo cô là đợi Nina về rồi lên một thể.
Đợi chờ là hạnh phúc mà chỉ thấy nóng đổ mồ hôi. Cảm giác thì rõ là lâu. Cứ chốc lát là tôi lại nhìn đồng hồ. Oải quá đi mất. Nhìn từng chiếc xe đi qua từ đằng xa và chỉ mong là có một chiếc xe rẽ vào đường nội khu. Đang hoa hết cả mắt vì nhìn thì cuối cùng có một chiếc đã chịu rẽ vào. Linh cảm trong tôi là Nina đang ngồi trong chiếc xe đen bóng này rồi. Nhìn có vẻ xịn đây !
Đúng là xe xịn thật. Đến đỗ xe cũng nhẹ nhàng. Cánh cửa vừa mở ra thì Nina đã chạy òa ra ôm tôi rồi. Thật sự mang tiếng sang Tây được gân 2 năm rồi mà vẫn còn hơi ngại ngại vì bất ngờ. Tôi vừa kịp đưa tay lên ôm thì lại còn bất ngờ hơn là Nina đã chụt một phát vào miêng tôi. Tôi chỉ kịp trố mắt lên. H lại còn bôi son nữa ! Mà hình như dính ít sang môi tôi rồi. Định lấy tay lau mà lại thôi. Dị ứng với son luôn.
Cảm giác thật là thốn. Mọi người thì nhìn vào còn tôi cứ như là PET của Nina vậy. Quê một cục !
– Thôi bỏ anh ra nào mọi người nhìn kìa ?
– Uh nhỉ em quên
Có vậy Nina mới chịu bỏ tôi ra. Em giới thiệu tôi với mọi người. Đây là gia đình người bạn mới của Nina ở bên kia – Masha. Có ông anh trai và bố mẹ. Tôi cũng ra chào, tự giới thiệu tên và bắt tay lịch sự mọi người. Lúc này thì cô T cũng xuống tơi nơi.
– Đồ em ở đâu để anh lấy ?
– Ở sau xe anh ạ ?
Tôi ra lấy đồ thì bố của Masha ra cốp sau giúp tôi mở đồ. Cố T có mời mọi người lên nhà nhưng nhà Masha cũng muốn về nhà luôn nên để díp khác. Tôi mang đồ lên cũng Nina và cô T. Cũng lâu rồi không vào tới phòng Nina. Cảm giác quen thuộc ngày nào…