Rồi tôi và T vào trong cùng mọi người. Chút sau thì Nina và mọi người bên nha Nina cũng ra chỗ tôi. Cũng dăm câu ba điều cho phải phép rồi chào mọi người. Me, tôi và Nina vào phòng chờ. Tôi thì ra đi nhẹ nhàng chẳng mang đồ sách tay gì ngoài cái tui đeo chéo. Còn mẹ và Nina thì mỗi người nguyên 1 cái valy kéo tay đồ. Vào phòng chơ một lúc thì tới giờ lên máy bay. Thế là tội lại rời quên hương thân yêu lần thư 2. Cảm giác nhẹ nhàng hơn lần đâu tiên. Sang trời Tây du học với những hoài bão, những ước mơ, nhưng bồng bột !
************
Chap 63
Ngồi mòn đít trên may bay cuối cùng cũng tới. Trên máy bay thỉnh thoảng có mấy ông Nga Ngố đi lại linh tinh rồi cầm rượu uống. Nhìn cũng hơi bị mất thiện cảm. Lúc đầu tôi cứ tướng là Tây là văn hóa phải hơn hẳn ta nhưng cũng có năm bảy loại Tây. Lúc hạ cánh mọi người cùng đứng lên vỗ tay rào rào. Mà nghĩ cũng đúng đi máy bay thế này hạ cánh thì mới biết là an toàn chứ còn trên trời chì chẳng biết thế nào được. Mà bay dài thế này cũng hơi ê người. Làm giấy tờ thủ tục hải quan xong thì tôi cùng mọi ngươi ra khu lấy hành lý gửi chậm. Đợi mất mấy phút mới lấy được hết đồ. Xếp đồ của mọi người lên xe đẩy rồi ra ngoài.
Vừa ra ngoài đã thấy cô H và bạn mẹ tôi ra đón rồi. Ra chỗ mọi người chút thì tôi và mẹ cùng cô bạn mẹ lên 1 xe taxi đã đặt sẵn còn cô H và Nina thì đi xe khác về nhà. Mà bên này cũng nóng không kém Việt Nam. Ngồi trên xe tôi tranh thủ chợp mắt chút.
Về nhà bê đồ lên phòng, tôi thay đồ, tắm ào qua cái rồi ngồi dỡ mấy đồ tươi với mẹ để vào tủ lạnh không hỏng mất. Tắm ù qua tí chữ không chắc không chịu nổi. Người cảm giác dính dính kiểu gì. Bên này sướng cái mùa hè nước nóng vẫn đều trừ thời gian cắt nước để bảo dưỡng đường ống. Bị lệch múi giờ nên cảm giác người cữ lâng lâng như thằng thiếu thuốc, chẳng giống lần đầu sang đây.
Làm một giấc ngon lành tới chiều tối luôn. Lúc tỉnh dậy thì không thấy ai ở nhà cả, chắc mẹ lại ra chợ rồi. Ra gặp mọi người và nhân viên xem bán chác thế nào đây mà. Giờ chắc cũng bán đuội hơn đầu mùa rồi. Ra bếp lục tủ lạnh xem có gì lạnh uống không. May quá vớ được chai nước hoa quả ép anh đào. Thế là làm cốc cho mát ruột. Vừa uống vừa nhìn xuống đường. Lại thấy những cảnh dường như với tôi đã là quen thuộc. Bên này cuộc sống vẫn cảm giác bình yên và chậm hơn Việt Nam. Tụi trẻ con nghịch ngợm nô đùa còn các ông bà già thì vẫn lặng lẽ đi bộ một cách chậm chạp như chính tuổi già của họ. Nhìn sang thấy mấy cây ăn quả đang rung nhẹ theo những cơn gió với đầy chĩu quả mà thèm. Cái này ở Việt Nam làm gì có. Vì từ lúc quả còn non choẹt đã bị săm soi bắn tỉa tới lúc già hết là vừa rồi. Bên này người ta giữ cây cối lắm, hạn chế cho chèo.