Gần 7 rưỡi tối, cuối cùng cũng đã đến con phố nhà Hằng. Đi dạo lững thững trên khoảng vỉa hè rộng rãi, phố này đúng là phố cho người giàu ở. Đường xá đã to, đến cả vỉa hè cũng to luôn, trước cửa nhà nào cũng trồng từ 1 đến 2 cây xanh làm cho tổng thể toàn bộ con phố này toát lên 1 vẻ văn minh, sạch đẹp… Và nhà Hằng đã gần đến rồi… tất nhiên là cũng có cây xanh trước mặt như bao ngôi nhà khác… Là cây sấu, 2 cây sấu ko lớn lắm nhưng tương đối sai quả. Ờ, mà giờ cũng đang là mùa sấu rồi còn gì. “Quà treo trên cây” – cái tn vô tình hồi sáng của tôi vậy mà lại hay… Cơ mà… chả nhẽ lại trèo lên hái thật… vậy thì trèo bằng niềm tin rồi. Đứng suy nghĩ 1 lúc ko thông tôi đành nt cho Hằng…
– “Có nhà ko? Mình mang quà trên cây đến rồi này!!!”
– “Thật á!!!”
1 tấm rèm trên tầng 2 đc kéo ra, hiện ra sau nó là khuôn mặt tươi cười của Hằng. Vẫy vẫy rồi ra dấu 1′ bằng ngón trỏ để cô nàng chạy xuống.
– Đâu, quà mình đâu!!! hì
– Kia, trên cây kia kìa… ^^
– Hả??? Thế thì phải đưa tận tay cho mình chứ
– … Ặc… Giờ mình thế này thì lấy sao nổi… Mà có trèo đc dân phố họ lại tưởng trộm hay thằng phá hoại thì chết
– Ko biết (lắc đầu), quà của mình đâu (chìa tay)!!!
– … Đi ăn chè sấu nhá, ko chịu nữa thì mình đành bó tay, hì hì
– Uh đi, hì hì… chờ mãi Tuấn nói câu này, hí hí ( )
Lúc đầu thì kêu là ăn chè sấu nhưng sau đi đc nửa đường thì Hằng lại đổi ý đòi ăn chè sương sa ở N.Q.Đức. Đúng là khu chè của sv, nơi đây vào mỗi tối đều tập trung rất đông thanh niên gồm bạn bè và các cặp đôi. Hn là 20/10 nên càng đông hơn ngày thường. Cơ mà chè thì công nhận là ngon, món chè đậu thơm mát, ngọt dịu khiến tôi phải đả tới cốc thứ 2 mới hả cái dạ. Hằng cũng rất vô tư, làm xong 1 cốc sương sa còn chén thêm 1 hũ thạch dừa nữa
– Cô bé lúc sáng ấy… là hs của Tuấn à? – đang cắm cúi vét vét thì Hằng chợt hỏi tôi về My.
– Uh, là hs của mình, con bé tính hay phết!!!
– Uhm, nhìn xinh xắn nữa… Hơn có 1t mà nhìn mình đã già khọm so với em nó rồi
– Gì chứ… 1 người trẻ trung, 1 người đằm thắm, mỗi người 1 vẻ riêng… Mà tóm lại thì đều xinh!!! Hề