– Uh…
– Hồi trước cũng vậy… nhưng đến giờ thì mình vẫn chưa yêu ai… Tuấn hiểu vì sao không?
– …(Lắc đầu) Mình vẫn đang nghe đây…
– Vì mình đã chót yêu 1 người rồi…
– Uhm…
– … Dù anh ấy đã bỏ rơi mình, làm tổn thương mình, làm mình đau, hận… nhưng ko hiểu sao… mình lại ko thể hết yêu anh ấy…
– ….. – Tôi định buột miệng buông câu “tình yêu mù quáng, điên dại” nhưng kịp ngăn lại lời nói vừa trôi khỏi cuống lưỡi. Trong chuyện tâm sự thì tốt nhất nên làm 1 thính giả hơn là làm 1 nhà phê bình, nhận xét.
– … Hức… mình đã từng cố quên đi anh ấy, lao vào học và đi chơi với bạn bè trong gần 1 năm trời. Tưởng như sẽ dứt được… Hức… nhưng hóa ra lại ko phải…
– ……..
– … Chiều qua mình bất ngờ nhận được tin nhắn của anh ấy… Hức… Lúc đó mình hồi hộp lắm vì đã lâu rồi anh ấy mới lại nt cho mình… Hức… Mở tn ra xem thì… Hu hu… là anh ấy mời mình tháng 1 tới dự đám cưới của anh ấy… Huhhu…
– ………
– … Lúc đó mình thấy đau khổ lắm… tim mình thắt lại… Mình thấy nhớ anh ấy vô cùng, mình vẫn còn yêu anh ấy lắm…Hức hức… Đã cố quên cả năm trời… nhưng mình lại thấy yêu anh nhiều hơn…
– ………
– … Mình ko muốn mất anh ấy đâu… Huhuuhuu
Hằng gục đầu vào vai tôi hay chính xác hơn là ngực tôi mà nức nở, khóc xối xả. Từng tiếng nấc cụt vang lên ko ngừng khiến cho mấy hội ekip ảnh cưới ở phía xa xa cứ quay ra ngó nghiêng, nhìn soi mói
– … Thôi được rồi… ko sao đâu mà… – Tôi khẽ vỗ vai Hằng, lúc này thực sự cũng chẳng thể làm gì hơn để cải thiện tình hình. Đành im lặng làm điểm tựa vỗ về để cô nàng thổn thức mà tuôn xả hết đống cảm xúc đang bế tắc trong lòng ra ngoài bớt đc phần nào tốt phần đấy.
1, 2, 3… phút trôi qua trong sự bất động của không gian, chỉ còn lại sự tương tác của âm thanh là những tiếng nấc rấm rứt xen kẽ với tiếng thở dài. Gió lạnh vẫn vi vu thổi xoay quanh bãi đá, tiếng động cơ xa xa vẫn vang lên theo chu kỳ quen thuộc, những ekip ảnh cưới vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt những shot hình cuối cùng cho kịp giờ “sô”. Chỉ có bóng hình của 2 bóng dáng riêng biệt trước đó trên đụn cát nay bỗng hòa vào làm 1…