– Muộn rồi tôi về đây.
– Ở lại chơi đã, về sớm thế!!!
– Thôi xin, khách sáo phát sợ. Nhà xa nên giờ về cũng phải 10h.
– Bốc phét, nhà ngay đây mà kêu xa.
– … Cái gì mà ngay đây… Nhà tôi…
– Thôi đi, tôi còn lạ gì nhà anh nữa. Hn muộn rồi, để mai tôi qua chơi nhé, hihi.
– … Tức là sao???… Cô theo tôi về hôm vẽ bậy lên xe tôi à???
– Hehehe. – Ngọc ko trả lời mà chỉ vênh bộ mặt kiêu kỳ tỏ vẻ đắc thắng.
– Hajzzz… chịu thua cô rồi, gái con đứa gì mà lọ mọ như ma xó.
– Hehe, vậy từ giờ đừng có ăn nói luyên thuyên với tôi nữa, kẻo tôi ám chít đó, hahaha.
—-
Ngày hôm sau phải làm ca chiều nên buổi sáng tôi quyết định hẹn gặp Hằng để hỏi cho rõ tình trạng hiện tại. Coi bộ cô bạn này cũng hơi vô tâm, có vấn đề gì mà cũng ko chịu báo cho thằng “ny hờ” này 1 câu.
– Hì, hơn tháng rồi mới lại đc Tuấn mời cafe.
– Hì, uống nhiều quá có sợ ngán ko vậy!!!
– Ngán gì mà ngán, có phải ngày nào cũng uống đâu mà sợ.
– Vậy 2 ngày liên tiếp uống có ngán ko?
– Ngày nào uống cũng đc, cafe thì mình uống quanh năm cũng chẳng sao cả. Hì hì, mà sao hn lại rảnh rỗi mời mình thế, mọi lần mình mời mà Tuấn còn kêu bận suốt.
– “Trời ạ, vô tư đến thế là cùng ” – Hì, lâu rồi ko gặp nên nhớ thôi. Với lại cũng muốn quan tâm 1 chút để bạn bè khỏi quên nhau, hì hì.
– Trời, hn nói chuyện nghe sến thế, ko thấy giống mọi hôm ^ ^… Mà này, Tuấn với Xuân dạo này có khá hơn ko???
– Vẫn vậy thôi, hừm…
– Mình nghe nói hình như Xuân vừa chia tay con bé kia rồi thì phải.
– Ừm… mình cũng biết tin rồi… Mà thôi nói chuyện khác đi nhỉ… Dạo này Hằng thế nào rồi??
– Thế nào là thế nào… Tuấn phải hỏi rõ thì mình mới trả lời đc chứ!!!
– Thì về học tập, công việc làm ăn, tình yêu tình báo thế nào thôi. Sức khỏe thì khỏi vì mình thấy Hằng còn khỏe hơn cả mình đấy
– Trời, tưởng Tuấn quan tâm mình thế nào chứ. Đây nhé: học hành vẫn cùi bắp (theo tôi hiểu thì là tốt vì điểm tổng kết các kỳ của Hằng luôn ở mức giỏi),. Công việc làm ăn thì vẫn ăn hại. Còn tình yêu thì hiện tại vẫn đang là Tuấn còn gì, hihihi
– Uầy, tưởng sắp “bỏ” mình đến nơi rồi chứ, hí hí!!!