– Trà: Hay là mình cứ ở lại đến chiều…
– Tôi: Ko sao đâu… là do anh ấy bị nặng và vẫn phải theo dõi mà… Mình bị nhẹ mà giờ cũng ổn rồi nên ko sao đâu. Trà cứ về lo việc của mình đi, thằng Xuân nó cũng sắp đến viện rồi.
– Trà: Uhm… vậy mình về nhé. Có chuyện gì nhớ phải gọi cho mình đấy!!!
Trà vừa rời đi thì tôi nhận đc cuộc gọi của Vy
– Vy: Anh à, đi dạo chút ko… Mà phòng anh sáng nay có vụ gì vậy?
– Tôi: Ko có gì đâu… Em ra đi, anh chờ ở ngoài.
Mới sáng mà ở bệnh viện đã khá đông, dù là sáng CN, từng lượt người nhốn nháo chen chúc mua sổ và lấy số ở các khu vực khám chữa bệnh. Cây xanh thì nhiều, khoảng không cũng ko ít, nhưng thú thực đi dạo mà cứ đập vào mắt là cảnh nhốn nháo, thịt đè người thì cũng khó có thể thoải mái được. Tôi rủ Vy ra 1 ghế đá gần đó ngồi nghỉ. Câu chuyện xung quanh con bé này chủ yếu vẫn là về đề tài học hành và cuộc sống sv, xem ra đợt điều trị phục hồi này của Vy có vẻ đã bị tôi làm cho “gián đoạn”
– Ơ anh ơi, nhìn cái đôi kia kìa – Vy giật giật tay áo tôi chỉ trỏ.
– Tôi: Ôi rồi, em tò mò chuyện người ta làm… Ơ!!!
– Vy: Đấy, sao họ làm gì nhau mà lại thế anh nhỉ… anh nhỉ??? Anh ơi!!!
– Tôi: Hả… ừ, chắc giận nhau cái gì thôi.
– Vy: Ông kia nhìn ghê quá, cứ giằng co ny nãy giờ… Ơ, anh đi đâu đấy???
Tôi từ từ bước về phía cặp đôi đang gây ra sự chú ý với 1 vài người xung quanh ở đằng xa. Thực lòng ko hề muốn can thiệp vào chuyện riêng của người khác, nhưng ko hiểu sao vào lúc ấy tôi lại ko thể dừng được những bước chân của mình… đến gần cặp đôi đó – chính là Trà và 1 gã trai khác nom khá dân chơi và “họa sĩ” (xăm trổ)
– Tôi: Này bạn gái này, bác sĩ tìm bạn nãy giờ đấy, người nhà của bạn bị biến chứng nên bác sĩ vừa chuyển đi rồi. Giờ lên gặp bác sĩ nhanh lên…
– Trà: Ơ…
– Tôi: Đi với tôi, tôi vừa gặp bác sĩ ở khoa hồi sức xong… Nhanh lên, người nhà bạn nguy kịch đến nơi rồi – tôi kéo tay Trà đi thật nhanh trước sự bất ngờ của cả Trà, gã trai kia và Vy nữa.
—-
– Bỏ mình ra!!! Tuấn làm cái gì vậy!!! – Trà gắt gỏng.
– Tôi: … Mình cũng chẳng biết… Nghĩ sao thì làm vậy thôi…