AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 03/08/2017 lúc 20:25.

– Về từ bao giờ đấy??? – tôi hỏi để cắt đứt cơn cười vẫn chưa dứt của Ngọc.

– Tất nhiên là trước hôm “ký hoạ” lên xe của anh rồi, hahaha – Ngọc lại đc thể cười lớn tiếng hơn.

– Đúng là chỉ có heo mới “ký hoạ” đầu heo. – tôi độp lại. – Mà trời lạnh sao ăn mặc phong phanh vậy???

– Lạnh gì, tôi còn đang muốn lạnh nữa này!!! – tôi quên mất là cô nàng đang đạp xe tập thể dục, căn cứ vào 1 vài giọt mồ hôi đang đọng lại nơi cổ gáy.

– Tập xong chưa? Ra đâu đó uống nc đi!!!

-Vậy ra đằng sau này, khu đằng sau có quán cafe đc lắm.

Lại nhắc tới cafe, cũng đã lâu rồi tôi chưa nhen nhóm lại ý tưởng kinh doanh 1 thời của mình. Con người kể cũng lạ, hồi bé tí thì bay cao bay xa như cánh chim vần vũ với những ý tưởng, những giấc mơ ko giới hạn. Nhưng càng lớn thì cái giới hạn ấy càng bị thu hẹp lại. Cho đến khi va vấp, biết trải sự đời và biết… sợ, thì cũng chính là lúc chính ta đóng khung những ước mơ của mình vào 4 từ “Nên – Ko nên, Có thể – Ko thể “…

Ngọc dẫn tôi đến 1 quán cafe nằm ngay trong khu đô thị này. Mới chỉ dựng xe và nhìn ngắm bên ngoài cũng đã cảm nhận đc phong cách hiện đại toát lên từ kiến trúc xây dựng của quán. Bước vào trong, không gian như nở ra thêm bởi chiều sâu và độ mở của thiết kế.

– “… Bàn này.. Bàn này… ”

Còn đang vẩn vơ tìm chỗ ngồi thích hợp thì tôi chợt nhận ra cô bạn Hằng của tôi cũng đang ngồi đây. Nhưng sự xuất hiện của Hằng ko bất ngờ bằng người đang ngồi đối diện với Hằng, ở thế quay lưng lại với tôi. Đó chính là Huy, ny cũ của Hằng, người mà trước đây đã từng gặp và đối thoại với tôi tại bữa tiệc sinh nhật của Hằng.

– “Bỏ xừ rồi… tính sao bây giờ… ”
***********
Chap 54
– Ra quán khác đi, tôi ko thích quán này!!! – tôi quay ngoắt người vừa bước vừa nói nhỏ với Ngọc.

– Ơ, kỳ vậy… anh bị làm sao thế!!! – Ngọc nói to làm cho cả mấy dãy bàn xung quanh ngạc nhiên quay ra nhìn. Ơn trời, chiếc áo khoác tôi mặc lại có mũ nên tôi vội trùm lên đầu rồi bước ra nhanh ra ngoài. Cảm giác rần rần phía sau như cả Hằng và Huy đang nhìn vào lưng mình vậy.

– Này, anh có bị làm sao ko vậy!!! Cư xử gì kỳ cục!!! – Ngọc vẫn còn hậm hực, bước ra quán rồi chất vấn tôi.

Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện Tuổi Thơ Dữ Dội Của Đứa Con Gái
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net