– Vâng, anh cứ nói đi ạ!!!
– Ừm, sau này mà 2 đứa có chuyện gì xảy ra thì chú cũng nên cân nhắc gọi cho anh. Anh có thể giúp đc bao nhiêu trong khả năng của anh thì anh sẽ tác động. Tốt nhất đừng để đến tình trạng chỉ mình cái My gọi cho anh. Anh nghe chuyện gì cũng muốn nghe bằng cả 2 tai. Đó, có vậy thôi, anh nói hơi dông dài nhưng đều vì muốn tốt cho cả 2 em. Quân hiểu chứ!!!
– … Ơ… vâng ạ!!! – 1 chút ngập ngừng đến từ Quân, ko hiểu vì tôi làm hơi quá khiến nó “khớp” hay là vì 1 lý do nào khác.
– Hì, đúng là anh zai tốt của em mà!!! – My thì vẫn hỉ hả, ngúng nguẩy cười với tôi.
– Tốt thì mua cho anh cái tivi đi, ko mua thì hỏi giá lung tung cũng đc. Tạo việc cho anh làm, ko anh quản lý nãy giờ cứ lườm yêu anh kìa!!! – tôi nói 1 hơi bâng quơ, câu cuối ko quên móc máy tay quản lý nãy giờ đang đứng nhìn bọn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
– Anh này, chiều về đi cafe với em đi!!!
– Ơ hay nhỉ, có ny rồi kia mà, còn đi vs ông anh già này làm gì nữa.
– Ny là ny, anh zai là anh zai chứ. Chiều về đi với em nhé!!!
My vô tư thật, tôi cười với con bé nhưng cũng ko quên liếc nhanh qua nét mặt của Quân. Chính những tiểu tiết vụn vặt thế này lại thường là những mũi xuyên phá sắc ngọt nhất, đâm sâu vào vỏ bọc bản chất của mỗi con người. Bao nhiêu thái độ, sắc diện, cử chỉ của bản thân thường chỉ lộ ra vào những thời điểm mà người ta ít để ý đến việc dấu diếm nó nhất.
– “Tít… Tít” – chưa kịp trả lời My thì đt báo có tin nhắn đến từ 1 số lạ. – “Muốn biết ai vẽ bậy lên xe thì 5h chiều nay đến đầu cổng The Garden. Ko cần liên lạc lại, liên lạc lại coi như huỷ hẹn.”
– “Mẹ mày, liều thật. Mà ko biết là thằng điên dở nào đây nhỉ. Có khi nào gặp phải bọn hội đồng hay ko???” – Này anh, sao vậy, có chuyện gì à. Thế nào, lát nữa có đi hay ko để em còn biết!!! – My giục giã cắt đứt dòng dòng suy nghĩ của tôi.
– Anh ko đi đc rồi, lát về lại phải đi lắp đồ cho khách. Để hết tháng này anh rảnh thì ae mình tha hồ đi.
– Xời… Đợi cả tháng nữa… Vậy thôi anh làm việc tiếp đi, bọn em về đây!!! – Em chào anh ạ!!! – My và Quân chào tôi.