– Xì… tinh vi ít thôi… Hajzzz, thôi tôi đi ngủ đây, mai phải qua trường rồi.
– Mới có 9h mà… Ngủ sớm vậy?
– Bên này là hơn 12h rồi đó, chênh lệch múi giờ nên vẫn còn thức nhong nhan đây.
– Uh, vậy ngủ đi, bye!!!
– Mai gặp lại giờ này nhé. BB!!!
Vậy là ngày nào cũng tầm 8h tối, tôi lại gác mọi chuyện để giành nửa tiếng chat với Ngọc. Có lẽ do tâm lý của người mới xa quê, thèm đc nghe giọng đồng hương nên Ngọc có vẻ rất chờ đợi nửa tiếng chat này. Tôi hỏi Ngọc vì sao ko chat cùng những người bạn khác thì cô nàng thật thà rằng có chat với họ nhưng giờ giấc lung tung, ko cố định nên câu chuyện thường nhát gừng. Còn chat với tôi có tính định kỳ, thường nhật nên dần dần nó trở thành 1 trong những giờ G trong ngày của Ngọc.
Tuy nhiên giờ G này nhanh chóng bị thay đổi vì chỉ nửa tháng sau đó, tức là đầu tháng 9 thì tôi xin đc việc làm thêm. Đó là làm nhân viên bàn cho 1 quán karaoke ở gần phố Huế. 1 chút tặc lưỡi vì cái quán này chính là quán mà năm ngoái tôi và Xuân từng vào cùng đám bạn của con Trinh. Cơ mà hình như đây ko phải quán quen của bọn nó vì những lần sau bọn nó thường hẹn nhau ra 1 quán khác ở chùa Láng.
Nói về công việc này thì cũng chẳng có gì đáng kể, kinh nghiệm từng làm ở bar giúp tôi nhanh chóng tiếp cận với cách làm việc cũng như “văn hóa“ ở những môi trường thế này. Việc nhớ tên rượu, bia cũng như từng loại đồ ăn đi kèm tương đối đơn giản nên việc còn lại chỉ là dọn bàn và bê đồ. Thời gian làm việc thường từ 6h chiều đến 1h đêm. Chính điều này khiến cho khoảng giờ G kia phải điều chỉnh từ 8h tối sang… 2h sáng (5h sáng bên Úc) để tôi và Ngọc có thể nối tiếp thói quen thường nhật của mình.
Nếu như ở quán bar trước tôi thường xuyên phải tiếp xúc với đám gay, bựa. Thì ở quán karaoke việc chạm mặt với khách say là điều hầu như ngày nào cũng gặp phải. Có cả nam cả nữ và mỗi người khi say thì cũng khác nhau, có người khóc, có kẻ chửi. Làm đc 3 tháng ở đây, tôi cũng dần quen hơn những câu chửi từ trên trời rơi xuống của những khách say này. Cũng có đôi khi vướng phải những ông khách quái chiêu, hách dịch, quá đáng quá thì phải cố nuốt cục tức, chơi bài nhẫn nhịn lui ra để cho đám quản lý vào giải quyết. Nguyên tắc làm nhân viên trong môi trường này bao giờ cũng vậy. Khách hàng là thượng đế, đã nói là cấm có sai. Nếu sai thì xem lại điều trên, còn sai quá… thì đám bảo kê sẽ giải quyết. Và cái nguyên tắc đó có lẽ sẽ vẫn áp dụng đối với tôi cho tới 1 ngày…