Cuộc sống của tôi những ngày sau đó trôi dần theo những dòng chảy khác xưa. Thua lỗ trong kinh doanh, thất bại trong việc khẳng định niềm tin và mất mát về tình bạn nhưng bù lại tôi có nhiều thời gian hơn để tiếp xúc, làm quen và tìm hiểu thêm những điều mới, những đam mê mới như trò buôn tiền trên mạng chẳng hạn, hay như cổ phiếu chứng khoán, nhà đất bđs, oto và tất nhiên là cả võ thuật nữa. Tôi mua thêm về 1 bao cát để tập đấm đá hàng ngày, nghĩ về chuyện thất thế trước thằng đầu cua mà tôi càng thêm quyết tâm gia tăng thể lực và kỹ thuật của mình. 1 điều thú vị nữa trong cuộc sống của tôi là có thêm 1 người bạn xa xuất hiện quanh mình mỗi ngày. Ko ai khác, đó chính là Ngọc. Tính đến lúc này thì Ngọc mới chỉ sang Úc đc gần 1 tuần. Chúng tôi thường “gặp“ nhau trên skype và face, ngày đầu tiên sang đó cô nàng đã í ới bằng bức ảnh chụp cùng với tuyết và khoe với tôi rằng chụp và up bức ảnh đó lên face chính là việc đầu tiên cô nàng nghĩ đến chứ ko phải việc nhập học. Thêm 1 câu cảm thán thể hiện sự tiếc nuối khi ngồi trên máy bay mới kịp nhớ ra… chưa hỏi lý do vì sao… tôi lại có xích mích với bọn đầu cua lần trước…
– Èo, quên mất chưa kịp hỏi anh. Giờ sang đây rồi mới nhớ nên hỏi lại, hì.
– Thế thì quên luôn đi nhé!!!
– Trả lời đi mà, năn nỉ đó…
– Ờ… mà sao bên đó giờ lại có tuyết vậy? – tôi trống lảng.
– Giờ bên này đang là cuối đông, thời tiết hơi lệch 1 chút. May mà tôi vẫn sang kịp khi còn có tuyết!!!
– Thời tiết ẩm ương vậy… hợp với cô đấy
– Chít giờ, coi chừng cái mu bàn chân của anh đấy!!! … Hì, nhớ lại chuyện hôm nọ vẫn thấy kích thích!!!
– Lạy hồn, có mỗi vậy mà âm ỉ lâu dữ!!!
– Chứ sao!!! Nhớ lại lúc đó dân 2 bên đường đổ xô ra ngó, gúm thiệt!!!
– Chịu, lúc đó mải lái nên tôi chả để ý… Cơ mà dân xem đông lắm à?
– Đông!!! Như quân Nguyên vậy, nghĩ mà lại thấy kích thích ^ ^
– May vãi!!! Bọn kia mà khôn ra, hô ăn cướp cái thì chắc dân họ quại nhầm mình chứ chẳng chơi.
– Xùy… anh toàn lo hão… Ờ… mà biết đâu thế thật nhỉ!!!
– Chứ sao nữa, cơ mà cũng may là ko phải ai cũng thong manh đc như tôi, hà hà.