– Vừa mới bỏ quán mà đã tìm đc việc nhanh thế!!! – Ngọc băn khoăn. – Thôi đc rồi, tôi chỉ hỏi thử vậy thôi. Tôi cũng tìm đc chỗ ở nhờ cho bọn nó rồi.
– Chỗ nào vậy???
– Chỗ thú y tôi quen ấy, 2 đứa này đc ở đấy thì cứ yên tâm… Hà… tôi thấy hơi no rồi… Anh thì sao??? – Ngọc chống cằm, vuốt vuốt 2 tay chờ đợi.
– Ừm, tôi cũng vậy.
– Giờ làm gì tiếp nhỉ???
– Làm gì, dọn dẹp rồi tôi về thôi. Đống bát đũa này cô tự lo nhé.
– Anh khỏi lo, có máy rửa rồi mà… Giờ đi uống chút gì đó đi.
– … – tôi nhìn đồng hồ, giờ đã là 8h tối. Thực sự thì lúc này tôi cũng chưa muốn về ngay căn phòng lạ lẫm, trống trơn mới thuê. – Hơi muộn rồi đấy!!!
– 8h mà muộn gì… Đợi tôi dọn dẹp, thay đồ chút rồi đi nhé. – Ngọc vừa nói vừa nhanh tay thu dọn dần đống bát đĩa trên bàn.
—-
– Sao… có gì mà anh cứ nhìn tôi hoài vậy??? – Ngọc hỏi khi chúng tôi vừa vào trong thang máy.
– Sao bảo thay đồ?
– Thì thay rồi còn gì. – Ngọc vừa nói vừa véo véo tà áo của mình. Gọi là tà chứ thực chất loại áo “mai ô” ôm sát người của con gái thì làm gì có tà áo đâu. Trên áo 2 dây dằn di, dưới cũng quần soóc dằn di. Thiếu điều 1 chiếc mũ nồi dằn di cùng tone nữa là thành 1 bộ quân phục sexy.
– Nhìn cô như bị “sưng phổi” vậy!!! – tôi liếc mắt ti hí gian xảo.
– Là sao??? – Ngọc hỏi ngơ ngác rồi bất giác… nhìn xuống ngực mình… – Chết này… đồ dê bao tử… – … Úi.. Á… Ái…
Ngọc hét lên rồi giở trò cũ dẫm gót giày (lần này là giày lười) lên chân tôi. Tôi cảnh giác tránh đc cú đầu nhưng vì không gian thang máy chật hẹp nên ko tránh khỏi những cú đạp “thô bạo” sau đó T T. Bất lực kêu gào thảm thiết và chỉ đc giải cứu khi thang máy dừng lại cho 1 đôi vợ chồng trung niên bước vào. Cảnh tượng khôi hài và “nhạy cảm” đập vào mắt khiến 2 người họ nhăn mặt nhìn chúng tôi. Còn 2 đứa thì chỉ biết lườm nhau rồi bấm bụng, mím môi cho khỏi bật ra tiếng cười ha hả vì tình cảnh éo le lúc này.
– Cô đi đâu vậy?
– Lấy xe.
– Đi xe tôi mà.
– Ko, đi xe tôi.
– Chê à.
– Ko chê, nhưng mà ko thích. Khi nào thích thì ko cho tôi cũng ngồi.
– Chống chế… Thôi thì tùy cô.