– “Toong… toong… ”
Tiếng nước nhỏ giọt trong bồn rửa bát nghe rõ mồn một. Không gian lại chìm vào lặng im… Ko còn đáng sợ như khi nãy nhưng lại ngập tràn nặng nề và cam chịu. Xuân ko nói gì càng khiến cho tình hình thêm tồi tệ hơn, thà rằng nó cứ giận dữ, chửi rủa thì tôi còn theo nước để phân trần, giải thích… Cứ im lặng thế này, tôi cảm giác như nó đã chấp nhận hay đúng hơn là cam chịu 1 điều gì đó trong lòng. Có lẽ… vết thương này nặng hơn tôi nghĩ rất nhiều…
– Tôi: Hajzzz… Tao có gửi cho mày 1tn lúc ny mày qua đây (tôi ko thèm nhắc tên con Trinh vì cảm thấy bẩn mồm)… Mày cứ suy nghĩ kỹ đến tối rồi cho tao biết suy nghĩ của mày… Tao cũng ko muốn nói nhiều nữa vì sự tình bây giờ ko còn đơn giản chỉ là kẻ nói và người nghe. Lòng tin ko còn trọn vẹn thì tao có giải thích thế hay giải thích nữa cũng coi như ko… Chỉ khuyên mày chuyện gì cũng phải nghe từ 2 tai…
– Xuân: Tao tự biết… – Xuân ngắt lời.
– Tôi: … Và những gì mày nhìn thấy chưa chắc đã phản ánh đúng sự thật của nó. Cuối cùng, khuyên mày cẩn thận với ny của mày đấy, bạn của tao ạ!!! – tôi chua xót buông từng lời lạnh nhạt với thằng bạn thân của mình. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt con Trinh khiến nó hiện vẻ hoang mang, e dè.
– Hải: Anh đi đâu vậy anh Tuấn… từ từ giải thích cho nhau hiểu đã chứ… – tiếng ku Hải gọi với theo sau khi tôi bước ra khỏi căn phòng trọ quen thuộc, nơi có 1 thằng bạn thân thiết luôn hiện diện quanh mình trong suốt 2 năm qua.
—-
Hơn 5h chiều…
Vị bia đắng chát đóng quánh nơi cuống họng, trời hè oi ả mà nuốt từng ngụm bia lạnh cũng ko trôi thì quả là 1 sự lạ đời.
– Uống nữa đi anh, uống cho bớt nóng anh ạ.
– Mày cứ uống đi, mặc anh. Hajzzz…
– Anh lạ thật, có chuyện gì thì cũng phải ở lại giải thích cho nhau rõ đã chứ.
– Mày ngoài cuộc, lại thân với anh nên dễ chấp nhận những gì anh vừa kể. Với thằng Xuân, nó lại là 1 nhẽ khác vì còn vướng con Trinh, chưa kể những gì mà nó chứng kiến nữa. Nếu là anh… có lẽ anh cũng chỉ biết tin vào những gì mình nhìn thấy thôi. Anh giận nó lắm nhưng mà phải thông cảm cho nó… Căm là căm con phò kia thôi!!!