– Tôi: Xin phép cô chú cho 2ae cháu đi cafe 1 lát ạ!!!
– Bố My: Ừ, 2 ae đi cẩn thận, tết nhất vắng vẻ xe cộ phóng nhanh lắm.
– My: Hơ, bố hay thật đấy, anh ấy rủ, còn chưa biết con có đi hay ko mà bố đã đồng ý rồi.
– Bố My: Bố làm sao biết đc. Tưởng ae mày rủ nhau từ trước rồi.
– Tuấn: Dạ, cháu có rủ từ trưa rồi mà chắc My quên mất. – tôi hướng ánh mắt năn nỉ sang My. Đáp lại chỉ là cái lườm dài sắc hơn dao cạo.
– My: … Đúng là hồi trưa anh ấy rủ mà con quên mất… Hừ, chờ em lên thay đồ rồi đi.
– Mẹ My: 2 đứa đi đâu thì đi, nhớ về sớm đấy nhé.
…
Tôi định bụng rủ My vào quán cafe nhưng em ko muốn mà bắt tôi chạy lòng vòng ko đầu ko cuối. Lượn lờ chán chê dọc quanh mấy góc phố, con đường quen thuộc mà 2 ae thường đi với nhau, My vẫn im lặng ko nói gì. Thái độ khác xa so với lúc nãy ở bữa tối, tôi bất nhẫn lên tiếng.
– Trời lạnh mà sao em cứ ngồi im vậy, ko thấy lạnh à???
– Ko ngồi im, vậy anh bảo em phải ngồi thế nào???
– Chí ít cũng phải trêu chọc, đá xoáy anh như mọi lần chứ!!!
– …
– … Em như vậy làm anh buồn lắm… – tôi buồn bã buông lời cảm thán, giây phút độc thoại như chìm nghỉm vào màn không gian của phố phường vắng lặng ngày tết.
– Mình ra phủ Hồ Tây đi. – My lên tiếng sau 1 hồi im lặng. Giọng nói nghe có phần lặng lẽ nhưng dứt khoát.
…
Đã hơn 7h tối nhưng phủ vẫn nườm nượp người ra vào, khấn bái, lễ lạy xì xụp vì đây là thời điểm đầu năm nên ko ít thì nhiều mọi người đều có chút để ý đến lòng thành và tâm linh. Kể từ lúc vào Phủ đến giờ My vẫn ko nói thêm lời nào với tôi, chỉ đi đặt lễ và khấn vái các ban. Xong xuôi thì trầm mặc dạo bước ven rìa Phủ, nơi hướng ra mặt nước của lòng hồ Tây. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi bên cạnh My.
– “KUÔNGG… KUÔNGGG… ”
– TIếng chuông nghe thanh cao quá anh nhỉ.
– Ừ.
– Nghe xong anh cảm thấy thế nào???
– Thấy 1 chút nhẹ nhàng, thanh thản…
– Vậy à… Anh có biết ban nãy khi lễ em đã cầu mong những gì ko???
– Anh ko biết… Chắc em cầu sức khỏe và học hành???
– Em cầu cho mọi người thân xung quanh em đều được hạnh phúc… Trong đó có cả anh nữa… Anh trai của em ạ… – My nghẹn giọng ở những chữ cuối cùng, từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. 1 lần nữa My lại khóc vì tôi, chỉ có điều lần này em ko còn nức nở thành tiếng, khóe mắt rơi lệ nhưng trên môi lại nở nụ cười như 1 mảnh trăng non đang cố gắng giữ lấy những ánh sao kiên định của lòng mình.