2 đứa nãy giờ vẫn im lặng, đóng dấu từng nhịp bước chân sóng đôi bên nhau trên bãi cát dài. Suốt 1 dải bờ biển chỉ tồn tại tiếng gió thì thầm thủ thỉ như dỗ dành biển cả thôi gầm vang. Trăng tối nay khá sáng, nhưng chỉ đủ để gợn lên những sợi bạc nơi đường chân trời chứ ko thể làm vơi đi cái đen đúa đang tồn tại trong lòng đại dương, hay phần nào đó là những trầm tư trong lòng của mỗi người…
– Sao nãy giờ Trà ko nói gì vậy???
– Nói gì cơ???… Chỉ là mình thích như vậy thôi… Biển đêm nhưng vẫn đẹp, Tuấn nhỉ!!!
– Đẹp nhưng lạnh… Mà công nhận, thế này mới thấy màu đen… đẹp thật đấy!!!
– Trêu mình à, hì hì… Tuấn lạnh thì mặc áo vào đi. – Trà đưa tay định kéo chiếc áo khoác trên mình xuống.
– Mình ko lạnh, Trà cứ mặc đi… Ơ… – tôi hành động hơi hấp tấp nên ko kịp nhận ra bàn tay đã ôm hờ lấy tay Trà từ lúc nào. Ánh mắt nhìn lướt qua nhau nhưng cả 2 đủ “tỉnh” để biến nó thành 1 sự tình cờ đơn giản.
– Khoác hờ thế này làm sao mà ấm đc, mặc hẳn vào đi.
– Áo Tuấn to thế này mặc vào… nhìn ngộ chưa!!! Haha
– Hê hê, ngộ thì ngộ thật, nhưng mà cũng “kiu” đấy chứ!!! – tôi cười thưởng lãm trước bộ dạng phùng phình nhưng xinh đẹp và ko kém phần đáng yêu của Trà.
– “Ring… Ring… ” – chuông đt của Trà lại vang lên, đây đã là lần thứ 4 kể từ lúc chúng tôi đi vs nhau, trước đó nữa thì ko biết.
– Sao Trà ko nghe máy? – tôi hỏi khi thấy Trà ấn nút nguồn.
– Mình muốn yên tĩnh khi đi dạo…
– Vậy là thích chơi trò im lặng rồi… Liệu có ăn đc hến ko???
– Hến thì có gì mà ko ăn đc!!!
– Thế nghĩa là… còn câm hơn cả hến à, hahaha
– … Đồ gian manh… Chít này…
– Ái da T T, đùa tý cho có không khí thôi… oánh gì làm gì đau tay T T.
– Hâyyy da, mình mỏi chân quá…
– Đánh cho đã vào rồi kêu mỏi >_< - Xùy... Ngồi xuống nghỉ chút đi... hì hì. - Hết mỏi thì về nhé, cũng muộn rồi đấy. - tôi vừa ngồi xuống nền cát vừa liếc nhanh qua đồng hồ. - Cùng lắm là Tuấn cõng mình về chứ gì, hì hì. - Mơ đi, ko có đâu. - Con trai mà vậy à, phải như người ta thế kia chứ!!! - Trà bĩu môi trách móc khi nhìn về phía 1 cặp đôi chàng đang cõng nàng ở gần đó.