– … Á à… đồ đen tối này, vẫn chưa bỏ đc cái tật xấu ấy à!!!
– Sao phải bỏ, đấy quyền “tự sinh tự diệt” của đàn ông mà, hehehe.
– Hajzzz… ko ngờ càng ngày càng mặt dày đến vậy, Tuấn làm mình thất vọng quá. Chẹp… chẹp!!!
– Con gái luôn thích nói những điều trái với lòng mình. Cái này mình công nhận là đúng ^^
– Hừm… còn con trai thì luôn ảo tưởng trước mặt tụi con gái. Điều này mình thấy cũng chẳng sai, hehe…
Tung hứng vs nhau thêm 1 lúc thì 2 đứa tính tiền ra về. Mặc cho ánh mắt lạ lùng của con bé nhân viên khi người thanh toán là Trà, tôi cũng chẳng để tâm bởi còn đang bận chú ý đến 1 điều khác… Đó là khi Trà mở ví lấy tiền… rất nhanh thôi nhưng cũng đủ để tôi bắt lấy hình ảnh 1 vật màu xanh tím nho nhỏ, lấp ló sâu bên trong chiếc ví.
– “… Từ giờ cứ ra khỏi nhà là phải nhớ mang theo cái này bên mình đấy. Đi đâu ko có… ny, thì còn có cái mà tự vệ… ” – Câu nói cách đây 1 năm khi tôi tặng Trà chiếc bình xịt hơi cay lại văng vẳng vọng về trong ký ức. Chút gió se se lạnh khẽ luồn vào sống mũi theo từng nhịp của hơi thở.
– “Ko nghĩ là Trà lại trân trọng nó đến vậy!!!” – tôi nghĩ thầm, 1 chút cơ man âm ấm dâng lên trong lòng, định nghĩa nó là niềm vui khi món quà của mình đc người ta trân trọng và gìn giữ. Thêm cái cảm giác man mác hoài niệm khi bản thân trong tích tắc như đc sống lại với những khoảnh khắc ấy 1 cách chân thực nhất… Có 1 chút buồn, 1 chút tiếc nuối trong đó, 1 cái tặc lưỡi tự nhủ lòng mình… rằng mọi chuyện đã qua…
– Tuấn ơi, Tuấn… Đang nghĩ gì vậy???
– … Ừ… ko có gì cả!!!
– Sao tự dưng nhìn mặt ngố thế . Đi dạo biển với mình 1 lúc nhé!!!
—-
– ÀO… Àooo… Ùm oạp… Vii… Vúttt…
Nền cát êm mịn, ẩm ướt vuốt ve theo từng nhịp bước chân. Từng cơn gió biển khô lạnh, mang theo tiếng thở như thút thít ôm trọn lấy 2 cá thể đang sờn lên từng hồi vì hơi lạnh và cái thốc nồng của vị gió biển sộc sâu vào 2 luống phổi. Cái lạnh của ko khí như cũng làm biển cả phải gào thét, ko dữ dội nhưng liên tục và dồn dập…
– Trà lạnh à…
– … Ơ… Ưm… cảm ơn Tuấn!!! – Trà ngập ngừng, nhu mì để yên cho tôi quàng lên người chiếc áo khoác.