– “Cạch!!!” – tôi mở cửa bước ra ngoài hành lang hóng gió, tránh cái ngột ngạt và mùi bài bạc còn vương ban nãy trong phòng.
– Thua hết rồi chứ gì!!!
– Hở… Ờ… Trà à…
– Hì hì, sao… thua hết rồi phải ko? Nhìn ngẩn tò te vậy!!!
– Thua cái gì đâu…
– Chối… – Trà vẫn nhìn tôi cười chế giễu.
– Nhường bọn nó tý, chứ ăn hết chúng nó quây chết, hề hề… Mà sao lạnh vậy Trà còn ra đây.
– Tuấn cũng vậy đấy thôi.
– Zai nó khác.
– … Đi dạo với mình chút đi…
– Đi đâu???
– Đi dạo… xuống phố bên dưới kìa.
– Thôi… muộn rồi còn đi làm gì nữa!!!
– Vậy mình đi 1 mình vậy… – Trà dợm chân định bước đi.
– …
– “Loẹt… Quẹt… ”
– … Này, chờ mình đi cùng với… Hajzzz…
**********
Chap 47
– Trà mang theo ví làm gì vậy? – tôi hỏi khi thấy Trà quay ngược trở vào phòng và bước ra vs cái ví dài trên tay.
– Đi ăn chút gì đi, hồi chiều giữ bụng nên giờ mình thấy hơi hơi đói, hì.
– Mình mang ví đây rồi!!!
– Tuấn vừa cháy túi rồi còn gì. Mà thôi, đi cùng mình mà cũng phải sĩ là sao, hì hì. – Trà ko nói thì thôi, càng nói càng làm cho thằng đang cháy túi như tôi thêm cháy mặt. Đành “mặt dày” lên tiếng.
– Khinh nhau thế, vậy thôi Trà có lòng thì mình có dạ, hehe.
…
Tôi và Trà ghé vào 1 quán ăn vỉa hè bên đường, mặc dù đã là tối muộn nhưng các hàng quán nơi phố biển này vẫn thoải mái đón tiếp khách hàng. Phố xá vàng rực ánh đèn
đường, vắng hoe cả 2 nơi đầu cuối. Xe cộ thưa thớt, chỉ còn lác đác bóng dáng 1 vài cặp đôi lững thững đi dạo bên nhau ngắm phố ngắm biển.
– “Cạch… Cạch… ”
Tiếng cụng ly nhỏ xíu vang lên liên tục, mỗi lượt rượu qua đi lại xoay quanh với những chủ đề tán tếu vô thưởng vô phạt. Xen kẽ là những tiếng cười hỉ hả, đôi khi bật lên thành khoái trá bởi sự tung hứng đã chạm đến ngưỡng trào phúng trong những câu chuyện giữa tôi và Trà.
– Thôi nhé, ko đùa nữa… làm mình cười đến lồng ruột rồi này, haha… Ly này là để chúc Tuấn sớm tìm đc người trong mộng nhé!!!
– Có rồi thì sao phải tìm nữa.
– Có rồi?? Là cô nàng bất hạnh nào vậy???
– “Xoạt… xoạt” – tôi ko trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn vào bàn tay phải đang vân vê sột xoạt tờ giấy ăn.