– Tôi: Uh, mà Trà đi thế này có sợ bố mẹ nói gì ko?
– Trà: … Uh… Uhm… mình nói rồi, ko vấn đề gì cả… Kể cả ny cũng nói lun rồi
– Tôi: Hơ… hay, nói vậy ko sợ… Ờ mà thôi, cứ thẳng tuột vậy cho dễ, sau đỡ hiểu lầm.
– Trà: Ghen thì cho chia tay luôn, mình cũng chẳng bận tâm lắm.
– Tôi: Yêu đương gì nhạt nhẽo vậy?
– Trà: Yêu cho có thôi, khi nào gặp người hợp thì mình mới yêu thật. Hi… còn Tuấn thì sao???
– Tôi: Mình thì dễ, chưa có gì để vướng bận cả.
– Trà: Sao chưa???
– Tôi: Ko thích, chưa thích… Cảm giác của mình nó chưa đến nên vậy thôi. Kiểu chưa dậy thì ấy!!!
– Trà: HAHAHA… Thật thế á
– Tôi: Oh kìa… be bé cái mồm thôi, người ta nhìn…
– Trà: Hê hê, sao ko kiếm em nào mà yêu cho bớt buồn. Để lâu vậy lại thành trầm cảm… rồi tự tử đấy, hehe.
– Tôi: Có cánh tay phải đắc lực thì sợ gì!!!
– Trà: … Sao??? AAHHH… đồ bệnh này, mặt lại còn toen hoẻn ra nữa chứ!!!
– Tôi: Hê, mình có sao thì nói vậy, có gì mà bệnh vs chả ko bệnh… Hajzzz, thôi đi ngủ đi, nhìn Trà cũng mệt rồi đấy!!!
– Trà: Uh… mình ko sao, Tuấn mệt thì cứ ngủ trước đi.
—-
Qua 1 giấc ngủ trong mệt mỏi và ê ẩm thì tới ngày hôm sau tôi đã đỡ hơn khá nhiều. Phần vì thương thế ko quá nặng, phần vì thể lực trước đó của tôi cũng ko đến nỗi nào. Tay trái cũng đã đc bó lại đúng như những gì mà tôi cảm nhận, lần này lại phải chờ thêm 2 tháng nữa mới đc tháo bột. Ngồi đọc báo, ngắm bệnh nhân, ngắm kiến bò chán, tôi lại quay qua ngắm… Trà.
Từ hôm qua đến nay, nhìn cái cách Trà lo cho tôi từ bữa ăn, thức uống, cho tới việc chạy ngược chạy xuôi lo báo cáo và nhận phúc đáp của bác sĩ và y tá… khiến tôi tự hỏi rằng đây là cô gái sống trong 1 gđ giàu sang và thế lực thật sao??? Có 1 vẻ gì đó rất tháo vát và… thanh thản toát ra ở cô gái này. Nói chung là nó tạo cho tôi 1 cảm tình, 1 ấn tượng tốt đẹp, cho tôi cảm giác muốn được làm bạn tốt của nhau – nếu có thể!!!
– “Alo… Xuân à!!! Uh, Tuấn dậy rồi, mọi người cứ vào đi nhé… “. Là Xuân gọi, đang cùng với mấy bạn vào thăm Tuấn đó – Trà nghe điện xong rồi quay sang nói với tôi.
*******
Chap 9
– “Bộp… ” – thằng ch.ó Xuân độp một phát vào vai tôi đau điếng – Ko sao là tốt rồi, còn sống là may. Cả đêm hôm kia chỉ lo mày chết rồi về ám tao, hà hà.