– Hê… đừng có vừa đấm vừa xoa nữa… Ực…
– Ít nhất thì từ lúc biết nhau đến giờ anh cũng chưa hỏi gì về tôi cả. Cái này làm tôi thấy thoải mái…
– Ko có gì liên quan đến nhau thì tôi hỏi làm gì… Ực… Ờ, mà cô nói tôi mới để ý… đúng là gặp nhau lâu vậy rồi mà tôi chưa biết chút gì về cô cả.
– Ko liên quan gì đến nhau thì ko cần biết rõ về nhau làm gì cả… Ực… Thỉnh thoảng gặp nhau, ăn uống, chuyện phiếm thế này là đc rồi… Xong thì thôi.
– Okie, nhưng tối thiểu cũng phải biết tên tuổi, nghề nghiệp của nhau mà xưng hô chứ.
– … Bằng tuổi anh… Năm 3 đh!!!
– Học trước à… Ơ, mà làm sao cô biết tuổi tôi???
– Uống đi, hỏi nhiều!!!
Thế đấy, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình có thể gặp, biết và quen với 1 đứa con gái như Ngọc. Người dưng ko ra người dưng, bạn bè ko ra bạn bè, ghét nhau cũng chẳng phải, cảm tình lại càng ko. Gái vs gú, đc mỗi cái mặt tiền ngon lành, ăn nói thì xẵng, cụt lủn, khinh khỉnh, lại còn vụng thối vụng nát…
– Ăn ngoan nào… Chụt… chụt… – Ử ử… Kít kít…
… Cơ mà đằng sau lời nói và thái độ ấy lại là những hành động, cử chỉ có vẻ như “bất đối xứng” hoàn toàn… Ít nhiều cũng đủ để tôi nhìn nhận và đánh giá đc phần nào tâm tính sâu bên trong con người Ngọc… Để chơi đc với nhau thì ko cần quá cởi mở mà chỉ cần thấy hợp ý. Để làm bạn với nhau đôi khi cũng ko cần quá thân thiết mà quan trọng là sự biết điều và phải thật lòng…
– Có người nhận nuôi con Bi rồi đấy!!! – tôi hỏi ướm khi Ngọc đang nâng niu cho 2 con Pop-Bi ăn.
– Thì sao!!!
– Thì cho người ta nuôi.
– Nó ở đây rồi còn gì.
– Thế cô nuôi nó luôn chứ gì, vậy cũng tốt… Lúc đầu tưởng cô chỉ nhận chăm cho nó khỏe thôi.
– Con này khôn lắm, lại thân với con Pop nên để nó ở lại chơi với nhau cũng đc. Bi nhỉ, chụt… chụt… – Kít… Kít…
– …
– “Tèn ten tén ten tèn ten… ” – âm thanh bản tin thời sự phát ra từ chiếc tv báo hiệu vừa tròn 12h trưa. Nhanh thật, mới vậy mà đã hết bay 1 buổi sáng… cũng đến lúc để về rồi…
—-
6 rưỡi tối.
– “BUZZZ!!!” – Ly réo tôi trong hộp thoại chat Yahoo.