– Anh nhìn cái gì đấy???
– Hở… À… ngon hay sao mà thấy cô có vẻ vẫn thòm thèm.
– Dĩ nhiên, mình làm thì phải ngon chứ, xùy!!!… Bia…???
– Ờ… mà đừng có ném… thôi để tôi tự lấy cho lành, hajzzz!!!
– Ực…
– Ực… hà… Tính cô lạ nhỉ… thay đổi cứ như chong chóng… Lúc ngta mời thì ko chịu, đi rồi thì lại mời…
– Ực…
– Tạch… tạch… “Kít… kít… Gâu gâu… “… Ở với chủ thế này bọn mày có hay bị tét đít ko, hử Pop-Bi… Tạch… tạch…!!! – tôi thấy hơi hẫng khi câu hỏi của mình ko đc trả lời, đành lôi 2 con cún đáng yêu đang quấn ở chân ra làm bình phong để phản đòn… Cơ mà chó thì chỉ biết liếm láp và vẫy đuôi hóng hớt chứ hiểu đếck gì đâu…
– Đừng có tưởng bở là tôi mời anh, chẳng qua tôi đang muốn học món này thôi.
– Ko nhờ đc ai dạy à mà phải bá đến tôi!!!
– …
– … Tôi hỏi cái này nhé… sao cô cứ có vẻ hằm hè với tôi vậy??? Nhìn mặt tôi khó chịu lắm à???… Trông cũng làm gì đến nỗi đâu!!! – tôi vừa hỏi vừa dòm dòm vào mặt gương trên chiếc tủ lạnh, làm động tác bệu má, xoa da ra chiều tâm đắc lắm.
– … Đồ mặt dày… khục khục… hahaha. – Ngọc phì cười khi câu nói còn chưa kịp trôi hết.
– Thấy đúng quá nên cười đồng tình à… Tự thấy may mắn vì hn đc ăn trưa với trai đẹp đi!!!
– Mặt dày như anh mà cũng có ny thì… tệ thật!!!
– Đã có ai yêu đâu mà tệ!!!
– Con bé ở lớp võ còn gì!!!
– Bạn thôi.
– Vậy mà là bạn á???
– Bạn!!! Mà thôi, tùy cô muốn hiểu sao thì hiểu!!!… Tôi thì vẫn đang thắc mắc tại làm sao cô cứ có vẻ khó chịu khi gặp tôi vậy???
– Tôi đâu thấy khó chịu gì đâu.
– Nhìn cô lúc nào cũng khó đăm đăm, xong hễ nói chuyện là khắc khẩu… đanh đá!!!
– Hê, tôi thấy anh cứ xăm soi như đàn bà vậy. Toàn tự miệng anh nói ra chứ tính tôi trước giờ là vậy rồi… Ực… Rượu???
– Heeyyy, thôi… Tôi ko theo đc… cô uống có vẻ tốt… nhỉ???
– … “Cách… ” – Ngọc ko nói gì, bàn tay vần nắp 1 chai rượu.
– Ờ… chắc do tính thật, gặp nhiều giờ thấy cũng đỡ…
– … Ực…Hầy… Phần nào đó cũng là do anh…
– Tôi làm sao???
– Ực… anh cũng ko có gì hay ho cả nhưng để tán tếu thì cũng vui. Ko nhạt nhẽo như nhiều thằng đàn ông khác.