– Ờ… … thì… ngại… chỉ là ngại thôi… Sau chuyện lần ấy mình vẫn luôn coi Trà là bạn mà, thực sự đấy!!! Có điều… ko phải cứ nói là làm đc theo, cứ muốn là làm đc ngay… Lúc đó mình cũng buồn… hầy, nhìn gì chứ, sự thật là vậy mà !!! Tâm lý chung thôi, nhất là với con trai bọn mình… … Muốn từ bỏ cái tình cảm ấy thì phải quên đc hình bóng tạo ra nó… .. Đó… lý do có vậy thôi!!!
Trà chăm chú theo từng lời giải thích của tôi, đôi mắt đăm đăm ánh lên vẻ trách móc cũng như áy náy, pha chút chạnh lòng.
– Hajzzz… thực sự là những lời của Tuấn hôm đó làm mình… rất bối rối… Lúc đó thực sự mình ko biết phải làm sao để… Mình thực sự ko biết phải làm sao nữa Tuấn à…
– Ko cần nói thêm về nó nữa đâu Trà, mình hiểu cảm giác của Trà mà… Đừng nhìn mình như vậy, mình nói thật đấy… Từ sau hôm đó về, mình cũng suy nghĩ lắm… mà toàn nghĩ lung tung thôi, có lẽ nếu mình chịu nghe lời thằng Xuân, ko nói gì với Trà thì… có lẽ sẽ tốt hơn… Trà nhỉ???
– … …
– … …
– … Mình lại nghĩ… Tuấn làm như vậy là đúng…
– … Ừm…
– Nói ra những điều mình muốn chưa bao giờ là việc dễ dàng, phải ko Tuấn… Nhất là khi biết trước điều mong muốn đó gần như là ko thể… Nhưng nếu ko chịu mở lòng thì thậm chí đến 1% cơ hội cho điều mong muốn đó xảy ra cũng ko có… Hôm đấy mình thực sự cảm thấy… sợ… khi phải đối diện với Tuấn… khi nghe Tuấn mở lòng với mình… Thậm chí đến sau này còn có lúc thấy ghét nữa vì Tuấn cố chấp cứ ép mình phải nói đến cùng, rồi lại tỏ vẻ lạnh nhạt, ko còn thân mật như hồi đầu … Nhưng nghĩ kỹ lại mới thấy việc Tuấn làm có khi lại là đúng, làm như vậy cũng là để tạo cho 2 đứa mình 1 mqh rõ ràng hơn. Có thể hụt hẫng, tiếc nuối, giận ghét ban đầu nhưng thời gian qua đi, khi mình trưởng thành hơn… nhìn lại mới thấy cái cố chấp và nhạy cảm ngày ấy… sao mà nó trẻ con đến thế… Hajzzz, nhỉ… có phải ko Tuấn… Hì hì hì… Sao… sao nhìn mình lạ vậy!!!
– Hajzzz… đúng là đã dính mưa sa, lại còn gặp… bà già…
– Hả… muốn chít à… đồ lưu manh thúi kia…