AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 03/08/2017 lúc 20:25.

– Còn anh có bị sao ko??? Em thấy anh cũng te tua đâu kém gì nó đâu, còn bị 3 thằng nó “quần” cho nữa, hehe. – Xuân chóa chuyển sang chêm chích, khích tướng a.Dũng.

– Hầy, thêm 2, 3 phút nữa là anh cho cả 3 thằng đó ôm nhau nằm đất rồi… Hajzzz… – a.Dũng hơi trầm tư, dường như có điều muốn nói rồi lại thôi. Tôi bèn chủ động…

– Anh ạ, ae mình thế này cũng coi như là có ra có vào cùng nhau rồi… Có chuyện gì quan trọng anh cứ nói cho bọn em rõ có đc ko!!!

– … … Lát gặp a.Mạnh chú hỏi sau cũng đc. Hajzzz, giờ ngồi yên anh lau chỗ máu này cho.

—-

– “Oác… Oác… ”

Đã gần 4h sáng nhưng tôi vẫn chẳng thể chợp mắt, đêm trong bệnh viện vẫn khó ngủ như ngày nào. Tiếng kêu đanh ác và thê lương của con cú ăn đêm càng làm lòng tôi thêm trùng xuống như đá tảng lọt lòng hồ. Những vết thương từ cách đây hơn 5 tiếng giờ bắt đầu phát tác, hơn 2 chục vết khâu chi chít quanh vùng lưng và mặt. Đôi lông mày “sâu róm” đã rụng mất kha khá cơ số “lông” bởi 2 chiếc “ve” xuất hiện quanh đuôi mắt. Mặt mũi phù nề đau nhức, người ngợm thâm tím ê ẩm nhưng vẫn còn may vì chỉ là chấn thương ngoài da, phần mềm. Xương cốt của tôi đúng như a.Dũng đoán, hoàn toàn ko bị gãy, vỡ gì ngoài 1 chút dư chấn gây xuất huyết dưới da.

– “Khò… Khọt khọt… Khò… – Đệck, thằng chóa này lúc nào cũng vô tư đc!!!”

Tôi liếc ngang và thầm nghĩ xấu về sự vô dụng của Xuân chóa trong việc trông bệnh nhân, chắc chắn khi có dịp tôi sẽ phải chủ động “đánh tiếng” cho bố mẹ nó dự trù trước đội ngũ osin, giúp việc phòng hờ khi 2 ông bà đổ bệnh còn có người trông nom. Chứ trông chờ vào thằng quý tử độc nhất như cái thằng này thì có ngày… A.Dũng vì bận bàn chuyện với a.Mạnh nên băng bó xong là bỏ về luôn. Tôi vì thương tích nặng hơn và bị choáng nên phải ở lại viện vs Xuân chóa 1 đêm chờ hồi sức. Thằng ku Hải biết tin cũng định phi đến viện nhưng tôi ngăn lại.

– “Thời gian này các chú phải tuyệt đối cẩn thận, đặc biệt là Tuấn và Xuân. Cẩn trọng về chỗ ở, đi học đi làm, đi chơi đi bời cũng như các mối qh khác. Đây ko phải là chuyện đơn giản đâu… Hajzzz… Anh xin lỗi vì để bọn mày dính sâu vào chuyện này… ” – Lời a.Mạnh nói trên đường đưa tôi vào viện vẫn còn văng vẳng bên tai, cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn có 10′ nhưng cũng đủ thông tạo cho tôi 1 số thắc mắc về chuyện làm ăn của a.Mạnh – điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng có ý định tìm hiểu hay soi mói.

Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Gấu Tôi Là Bạn Thời Lớp 1
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Nếu Như Yêu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net