– A.Mạnh đang chờ anh ở ngoài đấy!!! – tay quản lý trưởng sa sầm nét mặt nói nhỏ với a.Dũng.
– Sao ko để anh ấy vào??? – a.Dũng lạnh lùng hỏi lại.
– Anh cũng hiểu luật rồi đấy, em chỉ là người thực thi thôi!!! – tay quản lý nét mặt vẫn sa sầm ko đổi sắc.
– “RẦM!!!” – Tiếng cửa bị đạp tung ầm ầm khiến cho tất thẩy mọi người trong Bar đều kinh ngạc… Là a.Mạnh cùng mười mấy ae khác đang xông vào.
– Kìa anh, làm thế này là anh ko nể anh của em rồi!!! – tay quản lý lúc này mới tỏ vẻ hoảng hốt, vội vàng cùng vài tay bảo kê khác lao đến chắn trước mặt a.Mạnh.
– Chú yên tâm, anh chỉ đến để đưa mấy ae và vài “ông bạn” về nghỉ thôi. Hầy, làm gì mà căng thẳng thế các chú!!! – a.Mạnh thản nhiên đáp lời và cười gằn với mấy tay bảo kê đang đứng chắn trước mặt.
– Cứ bình tĩnh, là người nhà cả thôi… Thế này a.Mạnh ạ, việc này đến đây cũng coi như xong rồi, cứ để bọn em giải quyết nốt phần còn lại rồi sẽ…
– Đã xong thật chưa mà giải quyết… – 1 giọng nói từ tốn trầm trầm nhưng đanh gọn phát ra từ phía sau cánh cửa dẫn lối ra vào. Chặn ngang câu nói còn đang dang dở của tay quản lý…
**********
Chap 44
1 người đàn ông lạ mặt, ngoại hình dong dỏng, khuôn mặt gầy với đôi mắt 1 mí nhưng khá ưa nhìn xuất hiện nơi cửa ra vào. Theo sau còn khoảng gần 2 chục thanh niên hộ tống, hẳn là tụi đàn em rồi.
– Sao vậy? Nãy còn đang sôi nổi lắm mà sao giờ im ắng quá vậy??? – Người đàn ông lạ mặt bước đến gần rồi thủng thẳng lên tiếng, nhìn những đường nét cứng cáp trên khuôn mặt thì hẳn hắn cũng ở độ tuổi xấp xỉ 30 giống như a.Mạnh.
– Hầy… hay, hay thật. Cuối cùng cũng chịu thò mặt ra rồi à, ko ngờ đấy!!! – a.Mạnh ném về phía nv mới xuất hiện 1 giọng cười khẩy khinh khỉnh.
– Anh Vũ???… Chào anh… vậy hóa ra… đây là người của anh à??? – tay quản lý trưởng sau 1 thoáng bất ngờ cũng ngay lập tức nhận ra biến hóa của sự việc.
– … Thế này thì, anh ạ…
– Khỏi, thiệt hại của Bar ntn chú cứ tính toán. Còn chuyện ngày hôm nay ko liên quan gì đến bên chú cả. Chú hiểu rồi chứ!!! – người đàn ông tên Vũ từ tốn cắt ngang câu nói của tay quản lý. Hướng ánh mắt về phía A.Mạnh và tôi đang đứng, chậm rãi diễn đạt ý kiến của mình kèm 1 nụ cười hơi lơ đãng… 1 nụ cười ẩn chứa đầy sự nguy hiểm.