– Anh có sao ko, vẫn trụ đc chứ???
– Được… Mà mày ra đây làm gì hả Tuấn… Đm bọn chó này hn cắn càn rồi!!! – Máu từ đầu vẫn chảy loang lổ kèm theo những tia đỏ ngầu vằn lên trong mắt… nhìn a.Dũng lúc này đầy hung tợn và say máu.
– “Cạch… Xoẹt” – ĐCM lũ chó chúng mày hn vác xác đến đây là đã ko còn đường về rồi!!! – a.Dũng lấy từ trong người ra 1 con dao gấp quân đội, lạnh lùng gằn từng tiếng đe dọa đối thủ.
– Hầy, ĐMM chết đến nơi rồi còn bạo mồm à… “Xoảng”!!!
1 thằng đầu cua to con, 2 cánh tay ngang dọc vết xăm trổ đập vỡ lấy chai bia làm vũ khí (hẳn bọn này là người lạ nên chúng mới ko mang vũ khí vào bar) rồi cười khẩy, ném về phía a.Dũng những lời lẽ đầy khiêu khích… Quả thực ở vào tình cảnh hiện tại thì những lời hắn nói ko phải là ko có lý. A.Dũng dù cứng giọng nắn gân đối thủ nhưng qua cảm nhận ở lần va chạm vừa rồi thì tôi hiểu đó chỉ là cái dũng, cái khí thế có sẵn từ bản lĩnh của anh mà thôi. Còn xét về lực lượng thực tế giữa 2 bên lúc này thì rõ ràng chúng tôi đang ở thế yếu hơn hẳn.
– LÊN!!!
Vẫn là tên to con ấy lên tiếng, đây hẳn là đầu trùm của cả bọn… Và… ko ngoài dự đoán, tôi và a.Dũng ngay lập tức phải chống đỡ những đợt tấn công dữ dội như vỡ bờ của đối phương. A.Dũng mạnh mẽ với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn là vậy cũng phải chật vật tránh né, phòng thủ trước những đòn đấm đá, phang đập chai lọ. Về phía tôi thì… thậm chí còn thê thảm hơn… chống đỡ, cầm cự qua vài thời thần là thực lực chiến đấu ngay lập tức lộ ra. Tôi có thể tự tin với khả năng thực chiến 1 đối 1 của mình trên sàn đấu hay kể cả là ở ngoài xã hội… cho tới trước ngày hn. Thực tế càng trải nghiệm qua nhiều đối thủ, qua nhiều trận đấu thì mới thấy mình vẫn còn kém cỏi và hạn chế đến thế nào…
Những sơ hở, những yếu điểm về lực đánh cũng như kinh nghiệm chiến đấu khi đối diện với những “tay đấm” XHĐ thực thụ ngay lập tức nhấn chìm sự tự tin trước đó của tôi. Tối tăm mặt mũi trước những đòn đánh dồn dập từ đối phương, mất phương hướng vì bị ăn đòn ngày 1 nhiều. 2 đối thủ trước mặt, nếu tách riêng ra có thể vẫn áp đảo đc tôi nhưng để đấu đến cùng thì chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Thế nhưng lúc này lại là 2 đánh 1 nên ko có gì là khó hiểu khi tôi càng lúc càng bị ép cho đến quay cuồng. Nếu ko nhờ những chai lọ bừa bộn xung quanh làm vũ khí cùng địa thế bàn ghế ngổn ngang để di chuyển thoát thân thì cho đến lúc này có lẽ tôi đã bị chúng dần cho nhừ tử từ…