AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 03/08/2017 lúc 20:25.

Nhớ lại chính bản thân tôi trước đây trong thời gian ôn thi cấp 3. Hình dung lại cái vẻ say sưa, thích chí khi tóm sống những con muỗi vo ve làm phiền mình bằng cách dụ cho chúng đốt rồi “úp sọt” bằng nắp bút. Qua vài lần quá lực đập chết ngay hoặc thiếu lực để chúng tẩu thoát, tôi cũng tìm ra cách đập làm sao cho bọn muỗi này ko chết mà chỉ nằm thẳng cẳng ra ko bay đc. Hả hê nhìn cả dàn gần chục mạng lăn ra giãy dụa những đôi chân mảnh như lông tơ. Kích thích khi mỗi lần tôi day chiếc thước kẻ xuống là 1 lần cắt lìa từng bộ phận trên cơ thể của chúng. Vẫn nhớ quy trình đi từ chỗ đau ít đến đau nhiều. Phần đầu tiên của “giải phẫu” bao giờ cũng là đôi cánh, mỗi lần kéo phăng chiếc cánh ra là những đôi chân lại giãy lên đạp đạp như thể “mời gọi” sự hành hạ của tôi. Muốn là đc, tiếp theo chính là những chiếc chân này. Mỗi chiếc cắt làm 2 lần để gia tăng thêm “mùi vị” cũng như thời gian “thưởng thức” sự đau đớn. Nhưng mặc nhiên bao giờ tôi cũng để chừa lại 1 chiếc chân duy nhất, lý do vì sao làm vậy sẽ đc làm rõ ở phần dưới. Đến phần đau đớn áp chót – theo tôi nghĩ – chính là chiếc vòi hút. Cái kim đầy lông lá đã từng xiên vào da thịt tôi nay bị bẻ gập lại làm đôi, 1 cách từ tốn, chậm giãi bằng cây nhíp nhổ lông. Cả cơ thể con muỗi nghều ngào lúc trước giờ chỉ còn trơ lại phần đâu, đuôi và những múi nối chân ở phần thân. Những con muỗi đổ gục xuống 1 bên vì ko còn đủ chân và cánh để giữ thăng bằng. Tôi gạt tất cả chúng lại vào 1 góc bàn, ko giết mà để kệ những chúng nằm phơi thây “tận hưởng” nỗi đau đến từ mọi góc cạnh trên cơ thể… Thời gian đồng hành cùng với sự đau đớn, gặm nhấm dần sự sống của bọn muỗi ko chi đến 1 khoảng thời gian cụ thể. Khi tôi chạm vào cái chân duy nhất còn lại mà ko thấy nhúc nhích gì nữa. Ấy là khi chúng đã “tận hưởng” xong xuôi trọn vẹn nỗi đau đớn cuối cùng trong đời… 1 nỗi đau ghê rợn đến từ những cơn đau thể xác và quãng thời gian lê thê phải chịu đựng khi những cơn đau ấy dồn dập, cộng hưởng lại với nhau. Tất cả những điều đó đều đc tôi lập “kịch bản”, tự tay “đạo diễn” và thực hiện như 1 trò chơi tiêu khiển. Cái gì đã khiến tôi làm như vậy? – vì tôi ghét bọn muỗi. Cái đó là dĩ nhiên vì muỗi thì ai mà chẳng ghét, nhưng giết thì cứ giết thôi, tại sao còn phải giết theo cách “dã man” như vậy? – đơn giản vì nó bắt nguồn từ sự thôi thúc của phần “Con” trong con người mỗi khi tiếp xúc với mùi máu, mùi hiếu chiến và tàn sát. Nó luôn gào thét, đòi hỏi phải khát máu hơn, hiếu chiến hơn, ác sát hơn nữa.

Truyện 12A1
Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Ranh Giới
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Nhật Ký Làm Bố
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net