– Nãy quên ko xin số rồi, lấy đ’ gì liên lạc giờ…
– Mẹ mày, tán gái mà đ’ biết số à!!!
– Ờ, cơ mà tao biết nhà, hehe… Hajzzz…
—-
Sáng hôm sau tôi quyết định nghỉ buổi kế toán để đến tìm gặp Ngọc, định mon men đứng chờ sái lên thang máy cùng vài người dân ở đây mà đều bị họ “bắt bài” . Ko đủ mặt dày nên tôi đành hành xác 18 tầng thang bộ quen thuộc leo lên nhà Ngọc…
– “Reeee… Reeee… ”
Chuông cửa kêu liên hồi nhưng ko có ai ra mở cửa, đứng chờ 5′ trong vô vọng tôi đành gửi lại 1 tờ giấy ghi sđt và nội dụng hỏi thăm đút dưới khe cửa. Thất thểu bước tiếp hành trình “18 tầng thiên đường” nữa trong tâm trạng ảo não và bực bội vì cái tính bất cẩn mà làm mình mất sức, mất công, mất việc. Thêm 1 phần sự sốt ruột và lo lắng khi không biết tình trạng của con cún lạc hiện giờ ra sao. Có bị di chứng gì nặng ko mà tới giờ vẫn chưa đc đưa về…
– “Toét… Toét… ” – vừa đặt chân xuống tới bãi gửi xe sau 18 tầng “bộ lao” thì tôi nhận đc tn từ 1 số lạ…
– “Chuẩn bị lấy xe rồi có phải ko? Mới đợi đc có 1 chút mà đã vội về thế… ”
3 dấu “…” trôi qua trong đáy mắt cũng là lúc cổ họng tôi chát vữa, đóng gạch dựng lên 3 chữ “W.T.F” () to đùng…
********
Chap 38
– Hajzzz…!!! – tôi thở dài thườn thượt, đành ngậm cục tức gọi lại cho số máy lạ đó…
– Alo!!! – 1 giọng thanh thanh vang lên.
– Sao cô ở nhà mà ko chịu mở cửa vậy???
– OÁP… Hajzzz… Ngủ… giờ mới dậy ( )… Mà anh về chưa vậy?
– Ra đến cửa rồi, hay cô xuống đây đi!!!
– Đang wc!!! ( )
– Con cún thế nào rồi?
– Khám về rồi, giờ chỉ cần điều trị cẩn thận thôi.
– Uhm, vậy tốt rồi. Hn tôi nghỉ làm nên có gì tối tôi qua nhé.
– Vậy giờ ko lên đây nữa à.
– Cô ko xuống thì tôi lên sao nổi nữa, người chứ có phải ngợm đâu!!!
– Hê hê.
Đầu tháng 10 – 1 mùa giao thời thu – đông nữa lại đến. Nhanh thật, vậy là đã tròn 1 năm 1 tháng tôi gắn bó với cái mảnh đất này. Chạy xe chầm chậm từ đại sảnh tòa nhà ra đến đường cái có 1 đoạn ngắn thôi mà từng đợt gió xô nhau cuộn đến vuốt qua da mặt tôi mát lịm. Mùi hương ngọc lan thoang thoảng đâu đó quanh đây làm lòng tôi phấn chấn lên đôi chút…