– Xin mời!!!
Tôi theo lời mời bước vào nhà, 1 căn hộ khá đẹp và rộng, chắc cũng phải > 100m2. Tầm view hướng ra bao quát những con phố lớn nên cảm giác không gian vô cùng thoáng đãng và hiện đại. Hajzzz… Đúng là có tiền sướng thật, tối tối đứng tựa cửa sổ ngắm nhìn trời đất, phố phường và những con người nhỏ nhoi bên dưới mới thấy việc tận hưởng “tầm cao” nó thú vị như thế nào.
– Uống gì? – cô nàng hất hàm hỏi tôi.
– Cái gì mát 1 chút, ngon nữa thì càng tốt!!! – tôi đòi hỏi.
– “Véo”… – Cô nàng mở tủ lạnh rồi ném về phía tôi 1… chai Ken
– “Bụp”… Úi… cô bị hâm à… nhỡ tôi ko bắt đc thì sao!!!
– Phản xạ cũng tốt đấy… Cần khui ko… Này…
– “Ực… ực… ” – từng ngụm bia mát lạnh trượt lướt vào cổ họng cuốn trôi đi hết cái cảm giác khô cằn, đặc quánh đang ngự trị trong tôi nãy giờ. Chạy lên chạy xuống để đc 1 ngụm bia ntn xem ra cũng ko quá lỗ vốn.
– Rượu ko?
– … Khà… Rượu gì?… Ấy đừng có ném nữa… Vodka à!!!
– “Ực… “… Này… – cô nàng ko nói gì, cầm chai lên và tu 1 hơi, cái tư thế uống rượu khá “khó coi”… Sau 1 ngụm “thỏa mãn” mới đặt xuống bàn hướng về phía tôi.
– “Bố đ’ uống thừa nhé” – tôi hậm hực nghĩ thầm, trong khi mắt tiếp tục đảo quanh quan sát kiến trúc và cách bài trí của căn phòng.
– Cô học Karate à?
– Sao biết?
– Ảnh lù lù kia còn gì – tôi chỉ vào 1 bức ảnh nhỏ trên kệ tv, hình ảnh cô nàng đang mặc võ phục Karate. Dù mang trên mình diện mạo võ sinh nhưng quả thực cô nàng vẫn rất xinh đẹp. 1 vẻ đẹp cuốn hút khá… khó tả.
– “Kít… Kít… ” – tiếng con Pop đang nghịch 2 chân của tôi, con cún này có vẻ cũng thích mình.
– Hầy… nãy mà tao nhanh chân chút nữa là mày đc về ở với tao rồi… Ở đây buồn chứ gì!!!
– “Kít… Kít” – 2 con mắt thao láo, to tròn, mọng nước của Pop cứ ngẩn ra nhìn tôi. Nhìn nó thật đáng yêu.
– Anh lại nói linh tinh cái gì đấy… Sao lại biết nó buồn… Hay là hiểu tiếng… của nó à, Hahaha – chắc nó định nói là “hiểu tiếng chó”
– Đoán mò thôi… nó ở cùng cô mà vẫn phải ra ngoài lang thang chơi 1m… Chắc là ít người chơi cùng nên nó mới vậy!!!